Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Và tiếp theo là một bất ngờ rất lớn sẽ đến với mọi người. Chúng ta cùng chào đón Nhất Bác đến với sự kiện ngày hôm nay. "
- " Xin chào Nhất Bác. Hôm nay cậu thật sự rất bảnh đó
- " Dương lão sư thật quá lời rồi. Dương lão sư mới là bảnh nhất ở đây đó.
- Haha...Nhất Bác quả là một chàng trai khiêm tốn. Nhất Bác đến với sự kiện hôm nay cậu cảm thấy như thế nào ?
- Trước tiên xin được cảm ơn mọi người đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Và tôi là Vương Nhất Bác đại sứ cho thương hiệu ngày hôm nay. Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời đến sự kiện và rất mong muốn được chia sẻ cùng các bạn
- Wow..mọi người thấy không? Nhất Bác quả thật là quá soái đi mà

Buổi sự kiện cứ như thế mà diễn ra, mọi người càng ngày càng phát cuồng vì vẻ đẹp của Nhất Bác. Đám đông nhốn nháo, đông đúc từ đầu trung tâm đến vào tận bên trong, cảm giác người nào người đó đều không thể thở nổi. Cánh phóng viên và các fan được một phen thoả thích chụp Nhất Bác.

  Bên ngoài cửa có một người con trai vóc dáng cao lớn đang cố gắng chen vào trong đám đông. Đám đông quá hỗn loạn khiến anh không biết làm cách nào để đi vào bên trong. Một tay cầm máy ảnh, một tay thì cầm túi xách quả thực quá làm khó anh rồi. Chỉ cần một sơ hở mà để rơi chiếc máy là xong luôn mấy tháng lương của anh.
- Làm phiền..cho tôi qua với
- Vương Nhất Bác....aaaaa
- Xin lỗi...làm phiền cho tôi đi qua nhờ chút...
- Làm phiền....

Tiêu Chiến quả thật bị bức cho người toàn mồ hôi rồi. Thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh mà bên trong ngày nóng như hầm lửa vậy, anh còn mặc thêm áo khoác đen to đùng như thế này nữa. Chật vật vượt lên được phía trên, anh tìm một chỗ nào khuất góc của cậu một chút. Cậu mà biết anh theo cậu đến tận đây chắc cậu sẽ mắng anh mất.

Tiêu Chiến tay cầm chắc máy anh, hướng ống kính về phía cậu chụp. Anh với cậu yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Nhưng chuyện tình này không ai biết chỉ trừ quản lí và cha mẹ hai bên. Cả hai đều đang nỗ lực vì đối phương, đợi đến một ngày công bố hai người là của nhau. Công việc của Nhất Bác đối mặt với rất nhiều khó khăn, Tiêu Chiến hiểu cho cậu nên không bao giờ than phiền hay trách móc gì cả. Anh cảm thấy dù cho ngoài kia thế giới ra sao, ai nói gì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh Nhất Bác.

  Anh luôn muốn chụp cho cậu những tấm ảnh đẹp nhất và giữ lấy cho riêng mình. Anh không muốn ai ngắm nhìn lấy cậu đâu nhé. Lắm lúc anh cũng thử hỏi điều gì khiến Nhất Bác yêu một người nghèo như anh? Điều gì khiến cậu làm như vậy ? Bên ngoài kia bao nhiêu người theo đuổi cậu, bao nhiêu người tốt hơn anh. Anh luôn cảm thấy cậu rất thiệt thòi về mối quan hệ này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên dừng lại hay không nhưng trái tim này lại không cho phép làm như thế.

- Nhất Bác, anh luôn muốn hỏi em rằng tại sao yêu một người như anh?


-------------------------------
Chuyện hơi nhạt các bác ạ 😢
Tí nữa em sẽ đăng thêm nhé . Và mọi người hãy đoán xem em bao nhiêu tuổi ? Nếu đúng em sẽ đăng thêm nhiều chương nữa vào tối nay nhé ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro