BƯỚC NGOẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngày hôm sau - thứ 7)
Khác với mọi khi, MinHyuk dậy sớm hơn ... Cậu ra khỏi phòng vòng vào bếp, mẹ đã ngồi đó chờ cậu sẵn
- Hôm qua con làm gì mà bỏ tiết, rồi còn bị nhốt vào trong hội trường??? -mami
- Con nói rồi, giờ giải lao chúng con vào đó trú mưa và kết quả là bác bảo vệ khóa cửa nên không ra được... - MinHyuk
- Mẹ không nói nhiều nữa, thầy chủ nhiệm của con vừa gọi điện cho mẹ hỏi lí do con bỏ tiết? Thứ 2 con lo mà giải thích. Con giỏi giải thích lắm mà...
- Con biết rồi? - MinHyuk
( mới sáng ra đã bị tra khảo ...!!!)
Lại nhớ về Hyungwon
- Không biết cậu ấy có ổn không? Mà ...hôm qua, hạnh phúc quá ... Ôi tim mình ( đập điên loạn❤)
- Làm sao để gặp cậu ấy bây giờ? Chưa đầy một ngày xa mà đã thấy nhớ... Mình bị gì vậy trời??? - MinHyuk lảm nhảm
A~~~ Số điện thoại... Số điện thoại hôm qua...- MinHyuk sực nhớ ra là hôm qua Hyungwon mượn điện thoại của cậu để gọi về nhà, lòng đầy hy vọng là sẽ dò được nhà Hyungwon
Lục tìm tất cả các số trong danh sách cuộc gọi đi... Và cuối cùng cũng tìm được một số đáng nghi
Lấy hết can đảm, MinHyuk nhấn nút gọi ...
Mãi vẫn không thấy ai trả lời, MinHyuk không bỏ cuộc cứ gọi lần 2, rồi lần 3,... Và cuối cùng cũng có người nhấc máy
- Alo!- Giọng một người phụ nữ trả lời từ đầu dây bên kia.
- Dạ, cho hỏi đây có phải số máy nhà bạn Hyungwon không ạ???- MinHyuk
- Ừm, phải rồi, cô là mẹ Hyungwon ...mà cháu là?
- May quá, cháu là MinHyuk bạn Hyungwon ... Bạn ấy vẫn khỏe chứ ạ... - MinHyuk
- Hyungwon bị cảm từ tối qua nhưng giờ đỡ hơn rồi, đang ngủ - mẹ Hyungwon
- Bạn ấy bị cảm ư??? Cháu muốn đến thăm nhưng không biết nhà... Cô có thể cho cháu địa chỉ nhà không ạ?? - MinHyuk
- Ừ được rồi, cháu ghi vào cô đọc cho
Địa chỉ nhà *@xyz...*
- Cảm ơn cô ạ - MinHyuk lẽ phép đáo để😁
Ngay lập tức chạy ra khỏi nhà không quên để lại lời nhắn trên bàn
" Mẹ ơi, con đi ra ngoài chút ... Mẹ đừng gọi điện tìm- con trai ngoan "
* ping pong ping pong* - tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Hyungwon đi ra mở cửa...
- Chào cô, cháu là MinHyuk ạ
- Ừ, mời cháu vào nhà - mẹ Hyungwon cởi mở
*MinHyuk miệng cười không ngớt...đi vào*
- Đây, phòng Hyungwon cháu cứ vào hỏi han nó ăn uống giúp cô, thằng bé hễ cứ bệnh là bỏ ăn ... Cô chẳng biết phải làm sao với nó 
- Dạ - MinHyuk đi vào , khép cửa nhẹ nhàng
Đến gần phía giường Hyungwon đang nằm cậu đứng yên đó, chỉ nhìn và nhìn ...người cậu thương đang say giấc nồng, môi cậu nở nụ cười hạnh phúc
Hyungwon cả người nóng bức, trán đẫm mồ hôi...
MinHyuk tiến lại gần hơn, vắt nhẹ chiếc khăn lau lên trán cho Hyungwon...
Trong cơn mê sảng, Hyungwon mơ hồ gọi tên một người...người đó...không ai khác ...chính là MinHyuk
- MinHyuk...Min...Hyuk  . Cậu tránh xa tôi được không? - Hyungwon
Nghe tới đó, tay MinHyuk dừng lại... Mặt buồn bả nhìn Hyungwon~
- Cậu ghét tôi lắm sao? - MinHyuk
- Ừ, rất ghét......rất là ghét  - Hyungwon nghe thấy một giọng quen quen trầm ấm vang lên ngay bên cạnh mình , vội mở mắt nhưng chẳng nhận thức rõ là ai ... Cậu tưởng là mẹ...
- Con lạnh quá - Hyungwon , tiếng nói thê thẻ yếu ớt
MinHyuk đáp kín chăn cho cậu và còn bạo gan ...nhẹ nhàng *sưởi ấm* ôm Hyungwon vào lòng, cảm nhận từng hơi thở , từng nhịp đập con tim... Hyungwon cảm thấy có một điềm bất thường chợt mở mắt, đôi mắt đầy nghi hoặc tròn xoe chớp chớp ...nhưng không lên tiếng
MinHyuk không hề hay biết điều đó, cứ thì thầm~ bên tai
- Nếu cậu ghét mình, nếu cậu khó chịu vì mình...mình sẽ chỉ đứng từ xa...để nhìn cậu, cậu đừng tước đoạt ngay cả mong muốn nhỏ bé đó ...được không?
mình không thể kiềm chế bản thân ngừng quan tâm cậu trên cả mức bình thường...cậu hãy để mình từ từ thích ứng, từ từ thôi thích cậu~~~ được không? Được không?
Đôi mắt cay xè... MinHyuk khóc, khóc vì trái tim cậu đang nhói đau ...khóc một tình yêu đến cơ hội hay quyền theo đuổi cũng không có, khóc vì một điều bất công không thể giải bày... Khóc vì một người ...người ấy chắc không hiểu. Những giọt nước mắt rơi xuống ...lăn dài trên má
Hyungwon vẫn nằm yên như không hay biết gì dù trong lòng tựa trăm ngàn mũi dao đâm
MinHyuk ngồi dậy, thẫn thờ nhìn Hyungwon hồi lâu...
- Nếu cậu biết cậu rất quan trọng với mình thì sẽ như thế nào?
Chắc điều đó cũng chỉ khiến cậu thêm trốn tránh mình hơn nhỉ? - MinHyuk
Hyungwon nghe rõ từng câu từng chữ
- Nếu cậu biết, nếu cậu biết rằng khi mình nhìn thấy cậu ...cũng là lúc con tim mình bối rối trong những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn lo sợ thì sẽ như thế nào?
Chắc cũng chỉ khiến cả hai đánh mất tương lai??? Có đáng không? - Hyungwon thì thầm trong lòng, cổ họng cậu nghẹn lại khẽ nấc lên
- Hyungwon, cậu sao vậy? - MinHyuk vẻ lo lắng
Vờ như mới tỉnh dậy, không nhìn MinHyuk nhưng vẫn hỏi...
- Sao ...*ngập ngừng* sao cậu lại ...đến đây ?
- Mình nghe mẹ cậu nói cậu bị ốm nên qua thăm... Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? ăn gì chưa ? - MinHyuk
- Mình chẳng muốn ăn gì hết, mình chỉ muốn ngủ cảm ơn cậu đã quan tâm - Hyungwon
- Cậu cứ như vậy làm sao có sức? Mình..  À mẹ cậu lo lắng lắm đấy!
Mình sẽ đi khi cậu ăn xong, vì vậy nếu cậu muốn đuổi mình về chỉ có một cách là ráng ăn hết tô cháo này
MinHyuk lấy tô cháo để sẵn trên bàn, khuấy đều.. Hyungwon nhìn cậu mếu mó vẻ không bằng lòng, như đang giổi hờn hay làm nũng người yêu...
- Cậu muốn tự ăn hay để mình đút cho? - MinHyuk
- Không muốn cả hai... - Hyungwon
- Nào ngoan~ ăn đi rồi tôi sẽ biến đi như cậu đã muốn thế - MinHyuk
- Không thích ~ :-( .... - Hyungwon
- Cậu khó dỗ hơn trẻ con nhỉ? Ăn đi """ mình sẽ về ^_^ - MinHyuk
- Mình đã bảo là không thích rồi mà - Hyungwon chao mày
MinHyuk mạnh tay lôi cậu ta ngồi dậy
- Dậy đi, ăn đi đừng để tôi lo lắng nữa... Coi như giúp tôi - MinHyuk đặt tô cháu còn ấm vào tay Hyungwon, vũ vũ rồi từ từ bước ra khỏi phòng vẫn chần chờ nhìn thêm một lát rồi đóng cánh cửa lại...
Tựa người vào tường vài giây, thở dài~~~ rồi bước đi mà lòng nặng trĩu... MinHyuk chào tạm biệt mẹ Hyungwon, và đi về...
Còn cái người cục cằn cọc lóc kia vẫn ngồi lì trong phòng, nhấc một thìa cháo cho vào miệng cũng thật khó khăn... Nhìn xung quanh, thật trống vắng... Trong lòng hỗn loạn những cảm xúc khó tả, và cả sự đấu tranh trong tâm lí...
- Cậu ấy đã đi rồi, có thể từ nay trái tim đó sẽ thay đổi khi mình đã rủa bỏ mọi thứ một cách quá dễ dàng , mình nên làm gì bây giờ? ... **Đôi mắt buồn tìm kiếm lời giải đáp từ con tim**  .
- Không được, không thể như vậy... *Một lần thôi, xin hãy đấu tranh vì tình yêu và hãy yêu đi, đừng cứ mãi đắn đo đông đếm sẽ được gì và mất những gì ****
Hyungwon bất chợt vùng dậy, đặt tô cháo lên bàn và chạy ra khỏi nhà quên cả mang dép, đôi chân cậu chỉ vỏn vẹn một đôi tất trắng... Mẹ cậu hớt hải đuổi theo nhưng không kịp... *chậm hơn một con rùa đang ốm. Kkk**** 
- Con đi đâu vậy? Còn đang ốm... Thằng bé này!!! - mẹ Hyungwon
Hyungwon vừa chay vừa tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng MinHyuk đâu, cậu thở hủn hển vì mệt và đứng trơ trọi giữa dòng người tấp nập qua lại , Hyungwon tuyệt vọng ngồi bịch xuống ... mọi người xung quanh xúm lại hỏi ..
- Này cậu bé không sao chứ?
- Có chuyện gì với cậu vậy?
Hyungwon xua tay, đứng dậy trả lời
- Không sao, không có gì đâu - Hyungwon lẽn qua đám người đi ra một chỗ ghế đá ngồi, cậu đã hết lạnh và thấy trong người khỏe hơn chỉ là tâm trạng lại xuống dốc...!!! Mặt cậu trầm xuống
Ngồi đó một hồi lâu, Hyungwon mới nhìn sang hàng ghế bên cạnh ... Có một người đang nhìn cậu với đôi mắt buồn rượi chứa đầy những nổi niềm  , cậu đứng lên kêu to tên người đó
- MINHYUK...!!!
MinHyuk ngạc nhiên đứng dậy, hỏi
- Này, sao cậu ra đây? Trời lạnh đấy, lại còn ăn mặc phong phanh thế kia... - MinHyuk tiến lại gần cởi chiếc áo khoác mặc vào cho Hyungwon
Còn Hyungwon, nhìn cậu không chớp mắt... Biết được điều đó, MinHyuk lại ngạc nhiên tập 2
- Sao cậu lại nhìn mình kiểu như vậy? Có chuyện gì với cậu sao? - MinHyuk
- Nói đi là đi sao? Sao cậu lại đi thật? - Hyungwon đẩy MinHyuk ra xa ... Rồi MinHyuk cứ tiến lại gần hơn
- Chẳng phải cậu muốn mình đi hay sao? Bây giờ lại bảo...
- Mình đã đến đây rồi ...là để giữ cậu lại ...nên đừng đi nữa , cậu nghe  rõ chưa? - Hyungwon
MinHyuk mắt chữ O mồm chữ A, lòng trào  dâng một niềm hạnh phúc...lại giả vờ chưa nghe...
- Cái gì? Cậu bảo sao ...mình nghe không rõ , nói lại lần nữa được không? - MinHyuk **cười mặt gian **
- Không có lần 2 đâu... - Hyungwon lại đẩy nhẹ MinHyuk, bỏ mặc quay đi . MinHyuk nhìn đôi chân chỉ mang có đôi tất ấy đã dính đầy bụi đường, mỉm cười chạy theo sau. Quàng tay qua eo, luồn vào túi áo lôi Hyungwon đi...
- Chúng ta đi mua giày nào , có cần mình cõng cậu đi tới đó không? Baby! - MinHyuk
- Cậu điên hhhả? Mọi người nhìn đấy! - Hyungwon bẽn lẽn
- Kệ họ - MinHyuk kéo Hyungwon vào lòng rồi ôm chặt hơn .
Hyungwon gì răng như muốn cắn, đẩy MinHyuk bật ra rồi bỏ chạy...
- Cậu đi cách tôi 2m nha~~~~ - Hyungwon
- Này đừng chạy, cậu nhất định không thoát khỏi tôi đâu~~~ - MinHyuk đuổi theo bắt lấy con rùa bé nhỏ nhốt vào lòng , đóng chặt  lại không cho đi nữa ...   ^_^
********************************
( lời muốn nói.
Tự dưng mất hết cảm hứng viết ...nên bây giờ mới viết lại.  )














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro