Say nắng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc...Không ai trả lời *
Cánh cửa phòng MinHyuk bật tung ra...
- Con trai à, mau dậy chuẩn bị đi học mẹ đã dọn sẵn bữa sáng trên bàn rồi đó - mami
- Cho con vay thêm 5 phút nữa đi mẹ ...* khò khò* - MinHyuk
- 5 s cũng không được, dậy mau khi mẹ còn nói tử tế...-mami
MinHyuk trườn người như con rắn từ giường xuống sàn, mắt nhắm mắt mở...miệng lảm nhảm
- Con biết rồi ...* giọng đầy phẫn uất* - MinHyuk
_ Đến trường _
MinHyuk ngồi vào bàn của mình như thường lệ, chuông reo lên điểm báo bước vào tiết học đầu tiên, thầy giáo chủ nhiệm đi vào lớp vẻ khẩn trương, theo sau là một bạn  nam sinh lạ quắc...nhưng, cậu bạn mới này quá đỗi đẹp . Một vẻ đẹp ...một vẻ đẹp lí tưởng mà MinHyuk cần ở một cô gái ...wae wae? MinHyuk tự vò đầu mình để ngăn không cho bộ óc suy diễn ra những ý nghĩ mà cậu cho là điên rồ... Nhưng rồi nhìn lên lại bắt gặp nụ cười của người lạ kia, tim cậu lỡ nhịp ... Cứ mơ hồ khẽ mỉm cười như vừa tìm được thứ quí giá trên đời .
- Em giới thiệu về bản thân cho lớp biết nào _ thầy giáo
- Dạ !
Chào các bạn, mình là Hyungwon học sinh mới chuyển đến mong được các bạn giúp đỡ _Hyungwon
Cả lớp nháo nhào, ồn ào hơn cả  chợ...
Girl 1: Bạn ấy( Hyungwon) handsome vãi ra các bà ơi, tôi nhất định sẽ cưa đổ cái cây cảnh này về nhà...ahaha
Girl 2: Tới lượt bà chắc, hot girl của lớp còn chưa ra mặt ...( ý nói Yu Hye. Yu Hye: nữ sinh nổi tiếng là hot girl xinh đẹp khối trai theo...* trừ 2 nhân vật chính* 😁 )
- Cây này đẹp, nhưng... Tôi lại có một ý tưởng khác để theo đuổi rồi * nhìn sang phía MinHyuk*
Các cô nàng còn lại ồ lên...=))))
- Nhưng nghe đâu bạn đó... Bị, bị ...tóm lại là không như những bạn nam bình thường...
* chưa ai kịp phản bác gì thêm thì ...*
- các em trật tự vào tiết học
* thầy quay sang Hyungwon*
Lớp còn một chỗ trống duy nhất , bàn cuối lớp , em ngồi cùng MinHyuk .
* nói thêm chút: MinHyuk có thói quen kì lạ, không thích ai ngồi cùng bàn - đặc biệt là các bạn Nữ...*
Tuy nhiên,lần này cậu có vẻ không khó chịu như thế... Nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng bận tâm.
Hyungwon đi về cuối lớp ngồi cùng MinHyuk, trông cậu ngượng ngùng như con gái... Chắc vì còn bỡ ngỡ hay vì một nguyên nhân sâu xa nào khác?????
Thầy trên bục thao thao giảng bài, MinHyuk ngồi dưới tâm hồn treo ngược cành le...
- Sao cậu không viết bài? -Hyungwon hỏi
......... * hồi lâu MinHyuk trả lời*....
- Tôi quên mang bút- MinHyuk
- Vậy cậu lấy bút của mình dùng này -Hyungwon
Hyungwon đặt bút lên bàn phía gần MinHyuk, vô tình cây bút lăn ra rớt xuống gầm bàn , như phản xạ tự nhiên cả hai cúi xuống cùng lúc nhặt lại ...và một lần nữa vô tình tay chạm tay...1s, 2s, 3s... Hyungwon nhanh rút tay về, nhìn lên bắt gặp ánh mắt MinHyuk nhìn cậu như ẩn chứa một sự trìu mến lạ lùng... Mặt cậu nóng bừng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp . Có một cảm giác lạ bao vây xung quanh, cậu như đang cố vùng vẫy  thoát ra... Cảm giác đó khiến cậu bất an, bất an vô cùng. Hyungwon quay người lại trấn tỉnh bản thân...
Còn MinHyuk, nhếch miệng cười chính mình không hiểu bản thân mình bị gì
Một buổi học căng thẳng rồi cũng kết thúc, Yu Hye bước về cuối lớp phía bàn MinHyuk và Hyungwon ngồi, đặt cặp sách lên ...
- MinHyuk, cho mình về cùng xe nha... Hôm nay tài xế nhà mình không qua đón mình được-Yu Hye
- Xin lỗi mình đi xe buýt -MinHyuk
- À..àha! Ra vậy-Yu Hye
Hyungwon đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào rồi, MinHyuk đi đi chạy chạy ra sau ...chẳng thấy bóng dáng Hyungwon đâu nữa, bệnh lảm nhảm lại tái phát...
-Cậu ta đi nhanh vậy sao, nghĩ mình là cơn gió chắc...- MinHyuk
MinHyuk đi về trạm xe buýt ngồi đó, bất giác phát hiện ra... Hyungwon cũng ở đó, hai người nhìn nhau ngờ ngợ ... Rồi lại cười thầm như Định Mệnh.
Xe ghé trạm , hai người chung một chuyến xe, một con đường... Dù không biết con đường đi chung được đến đâu, nhưng ngay lúc này có lẽ hai người một cảm xúc chân thành dấu kín...
- Mình tới rồi, nhà cậu còn xa không?- Hyungwon
- Mình cũng xuống ngay đây, trùng hợp nhỉ? - MinHyuk cười cười
- Thật sao???? - Hyungwon
...... * MjnHyuk chu mỏ khẽ gật đầu thay cho lời nói*...
Xe dừng, cả hai cùng xuống... Tới đây con đường bước về thật đã khác, đèn đỏ sáng MinHyuk sang bên kia đường... Ngoảnh lại , Hyungwon khuất xa dần . MinHyuk buột miệng kêu tên Hyungwon...
- Hyungwonnnnn...!!! Mình tên MinHyukkkkk...
Cậu nghe không?  * sao mãi mà cậu chả hỏi tên mình?*
Xe chạy qua lại âm thanh ồn ào, một cảm giác ùa đến như linh cảm mách bảo Hyungwon hướng ánh nhìn sang bên kia đường thấy MinHyuk nhìn về phía mình cậu giơ tay vẫy vẫy như tiễn người yêu đi xa... Dù chẳng nghe thấy gì?
-* à mà mình còn chưa biết tên cậu ấy ..._Hyungwon nói thầm *
(Ngày mai, ngày mai sẽ còn gặp lại mà  (♡˙︶˙♡) )
#MinYubi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro