chương 2 . gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới công ty đã là 7h55 . cô nhanh chóng gửi xe và chạy lên phòng phỏng vấn , nhìn mọi người xếp hàng cô âm thầm thở dài :
- may qá vẫn còn kịp !!

ngồi chờ khoảng 5phút thì cô nge có tiếng xôn xao :
- ê nge nói chủ tịch của công ty chưa bao h lộ mặt trực tiếp tham gia buổi phỏng vấn này đấy!
.
- vậy hả! mà nge nói anh ta còn trẻ lắm, chỉ có 15t đã làm cho công ty P&N gần phá sản vực dậy ...
.
- 18t đã làm chủ tịch 3 tập đoàn lớn nhất TG và bây giờ 22t , các công ty của anh ta rải rác trên toàn quốc...
.
- hơn nữa anh ta lại còn đẹp trai nũa nhưng hơi lạnh lùng...
.
- nên người ta mới gọi anh ta là ' hoàng tử băng '...đó..
.
- ôi hoàng tử băng của tôi ...
.
- hoàng tử băng ...
.
- hoàng tử...
.
- bla...bla...

Nge họ nói mà cô âm thầm đổ mồ hôi :
- đúng là một trai !! ( chữ nghiên là suy nghĩ nha)

Đang mãi mê suy ngĩ nên bị gọi tên làm cô giật mình :
- Trần Tiểu Ngọc!!
- có

Cô trả lời đầy tự tin rùi đẩy cửa vào trong. hồi nãy tự tin bao nhiu thì bây giờ tin thần của cô tuột xuống bấy nhiu. ' ôi toàn những nhân vật lớn mặt , khó qa ải này đây , cầu trời phù hộ, phù hộ.. '

Từ khi cô bước chân vào căn phòng thì cô nhân ra sự khác biệt về nhiệt độ và không khí ở bên ngoài với trong phòng, trong phòng nhiệt độ hạ thấp xuống hẳn, không khí lãnh đạm, đúng là khó thở.
hít sâu một hơi cô ráng trấn tĩnh bản thân  và bắt đầu bài thuyết trình mà mình đã chuẩn bị trước .......................................
- phần thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc mong các vị mọi người nhận xét!

Khá lâu tôi ko thấy ai lên tiếng nên đành đánh liều lặp lại câu nói với âm lượng max:
- phần thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc mong các vị mọi người nhận xét!

Nhìn thấy mọi người xung quanh nhăn mày khó chịu tôi hỉu số phận của mình.. chỉ tại cái tính ngông cuồng của tôi mà thôi nhưng đúng lúc tôi sắp ko còn 1 tia hi vọng thì có một giọng trầm lãnh từ trên vọng xuống khiến nhiệt độ ko khí đã thấp nay còn thấp hơn :
- tốt! cô đc nhận vào làm!

Cô ngước nhìn người đã lên tiếng ấy cùng lúc đó anh ta cũng nhìn cô, hai mắt chạm nhau 'đúng một đôi mắt đẹp,một khuôn mặt đẹp,anh ta đi làm diễn viên hay người mẫu chắc chắn sẽ kiếm đc rất nhiều tiền' nhưng chỉ có 3s là anh ta đã dời mắt đi. 'đúng chảnh , giàu khác' ( chị đúng là ngây thơ mà, đang đứng trong hang sói đấy chị ^^!!! ) nhưng chỉ dám ngĩ chứ cô nào dám nói, nếu ko thì cô sẽ mất việc chết.
- mai cô sẽ bắt đầu làm việc và trực tiếp lên phòng tôi nhận việc - giọng nói âm lãnh ấy lại vang lên một lần nũa nhưng tận sâu trong giọng nói chứa đựng một sự ôn nhu ( đáng tiếc là ko ai nhận ra ... hazi )

Tuy nhin ai cũng nhận ra sự khác biệt trong hành động của chủ tịch của họ 'chủ tịch nói tới 15 chữ lận đó, nhìu nhất từ trước tới giờ lun đó'  và dĩ nhiên chẳng ai dám nói ra cả.

Sau khi cô ra ngoài củng là buổi phỏng vấn kết thúc, mọi người thu xếp ra về. còn anh thì sao?
Ngồi cương nghị trên bàn, anh cầm điện thoại bấm số và gọi. Chuông reo chưa đc 1 lần đã có người bắt máy, chưa để người bên kia nói anh đã lên tiếng :
- điều tra!

Và anh đã tắt máy khi vừa nói xong chẳng kịp để cho người kia nói gì!! Khóe môi cong lên khi ngĩ đến cô.
- Tiểu thỏ con, ta gặp lại rồi !!
.
.
.
.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro