chương 4 . ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
7h30
Rennnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!
Ben .. chát .. bộp .. BÙMMMM!!!!( chúng ta dành 3giây mặc niệm cho cái đồng hồ 😅)
15 phút sau
- Aaaaaaaaa!! Trể rùi!! chết rùi!! Aaaaa!! ( bà này thích la )
Cô tức tốc chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN trong 5 phút rùi tức tốc chạy đi. Tới tần trệt :
- Aaaaa!! qên cặp rùi!! - một tiếng thét vang lên
- Aaaaa!! tiền đâu rùi!! - một tiếng thét nữa lại vang lên
-....................
-...........
( hên là bà này ở tầng 2 đấy)
- Aaaaa!! trể rùi!!
Thế là cô dùng hết sức để chạy đi cho kịp giờ.
10 phút sau
Cô đang đứng trc công ty P&N to hoành tráng, trong lòng cô thở phào :
- hazi!! mayvẫn còn kịp!!
Đứng hồi lâu, cô mới bước vào nhưng đi đến đâu ai cũng nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ. Cô ngây thơ củng chẳn suy nghĩ gì nhìu, lại trực tiếp tới quầy lễ tân, cô hỏi:
- chị cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy !
- à!.........ở tầng cao nhất!!tầng hai mươi!!- chị tiếp tân giựt mình khi nghe cô hỏi ( tại nảy bả củng nhìn cô như sinh vật lạ )
- cám ơn !!
Đi chưa đc 2 bước đã bị cô tiếp tân kiu lại :
- cô gì ơi!!
- gì vậy chị ??
- cô ... à ... chân ... à ... dép ... à ... ngực ... à !! - chẳn thốt nên lời nhưng chưa nói hết câu thì ...
- Aaaaa!! - cô hốt hoảng
Vốn là thấy chị tiếp tân vừa nói vừa chỉ dưới chân mình, cô lộm khộm cuối xuống xem cái gì thì như các bạn đã biết, một giàn âm thanh chói tay vang lên khiến người ta tò mò xem người phát ra âm thanh đó mà cô đã quên mất vế sau chị tiếp tân nói gì.

Cô xấu hổ chạy thẳng vào thang máy mà chẳng nhìn trước nhìn sau. Số là chân cô mang đôi dép ngủ màu hồng sen có hình con kitty to bành trướng phủ đầy lông.

Sau một phút đứng trong thang máy trấn tĩnh lại thì cô phát hiện có cái gì đó sai sai 'thang máy củng máy lạnh à' quay lại thì thấy một tảng băng di động ' ôi ! sao chủ tịch lại đây, chắc muốn theo dõi nhân viên nên mới trong thang máy của nhân viên đây , mình ko thể phá vỡ kế hoạch của chủ tịch đại nhân đc, pải pối hợp với chủ tịch đại nhân để ko phá vỡ kế hoạch, vậy mới để lại ấn tượng trong mắt chủ tịch đại nhân đc nên mới thăng chức nhanh, cố lên Tiểu Ngọc '. Trấn tĩnh lại một lần nữa cô nói :
- anh là nhân viên mới pải ko, có gì giúp thì cứ nói tui giúp, ko có gì đáng ngại cả!!
- cô là đang nói với tôi!! - anh nhấn mạnh từng chữ giọng đè nén tức giận

Không tức giận mới đc á, anh là một người nổi tiếng lừng lẫy ai mà ko pít, ngay cả con nít hỏi nó chủ tịch Lục là ai nó còn pít nữa, mà cô gái nhỏ mà anh thấy thú vị này lại ko pít anh á, cô ta đã gặp anh 2lần lun đấy mà ko nhớ, đợi một thời gian nữa rước cô về anh sẽ trừng phạt cô sau, dám qên anh, thật tức chết anh mà!! Ấy thế mà cô ko pít mình đang đứng trong đóng lửa mà tiếp tục châm ngòi...
- Chủ tịch à chủ tịch, bớt giận bớt giận, chả pải chủ tịch cải trang thành nhân viên để theo dõi nhân viên sao, nên chủ tịch mới đi trong thang máy của nhân viên đây này, đừng nói chủ tịch ko pải là chủ tịch nha, thật ra tôi pít chủ tịch là chủ tịch rồi nên chủ tịch đừng dối, tôi hứa sẽ ko nói chuyện này ra bên ngoài đâu để chủ tịch tiện theo dõi nhân viên, tôi hứa sẽ hợp tác vs chủ tịch thật ăn ík mà nên mong chủ tịch hãy chiếu cố cho tôi chút để tôi làm việc tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng diễn thực tốt để ko bị pát hiện nên chủ tịch... Chữ 'cứ yên tâm' chưa pát ra đã bị một giọng nói dường như đang nén cười ngăn lại nhưng đã đc che giấu rất kĩ nên cô ko pát hiện ra :
- STOP!! - tiểu thỏ con của tôi đúngdễ thw - suy nghĩ của anh
Khoang!! có cái gì giống giống!!
- Anh có pải là cái tên sao chổi bữa trc đã đụng vào xe tôi!! - cô nói giọng dường như là chắc chắn - mà còn nữa, nảy giờ làm gì anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi vậy!! Anh là đồ biến thái hả!! - cô lấy hai tay che ngực phòng thủ...
- Sẳn đây tôi nói cho cô bít, thứ nhất tôi ko pải là sao chổi, thứ hai là cô là người đã đụng vào xe tôi, thứ ba là cô đang đứng trong thang máy của tôi ( thang máy chủ tịch á) , còn thứ tư là cô đang câu dẫn tôi đấy!! - anh nói giọng đầy cương nghị nhưng dần dần trở thành trêu trọc
Thấy anh nói như vậy, suy nghĩ lại cô cũng cảm thấy đúng vì cô là người sai trc nhưng bốn cụm từ 'thang máy của tôi' thốt ra từ miệng anh, cô đi nhầm thang máy rồi, đã vậy còn bịa chuyện 'cái gì mà chủ tịch giả nhân viên', chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc cho coi, tại nảy gấp qá mà cô qên coi thang máy của ai nên mới đi nhầm vậy nè. Còn nữa, cái gì mà câu dẫn ... chẳng lẻ ... cô cuối xuống xem ... và ...
- Aaaaaaaaa!! - cô xấu hổ đỏ mặt, cuối gầm mặt xuống đất chẳng dám ngước mặt lên. Hazi ... tại cái tật hậu đậu của cô mà thôi ... chỉ là sáng nay trc khi đi cô qên mặc theo áo lót ... bây giờ chỉ có cái áo sơ mi trắng mỏng dính mở hai cúc đầu và một chiếc váy jin bó sát ngan đùi ... nói câu dẫn đúng là ko sai ... nhưng ... nhưng ... như vậy là sự trong sạch của cô ... mất ... mất ... hết . Đỏ mặt tía tai cô vọt ra khỏi thang máy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, sau môt hồi trấn tĩnh bản thân thì cô quyết định xin nghỉ làm ngày hôm nay. Bước ra ngoài, vừa đi vừa che chắn ngực bằng đôi tay trắng nõn, cô đi thẳng về phía phòng chủ tịch :
- cốc!! cốc!! cốc!!
- vào đi!!
Cạch
- chủ tịch!! tôi có thể xin nghỉ ...
- trừ nữa tháng lương !!
- nhưng ... vâng!! - giọng cô ỉu xìu, thà trừ nữa tháng lương còn hơn bị đuổi việc
Đc sự cho phép của chủ tịch đại nhân và cái giá nữa tháng lương, cuối cùng cô củng đc nghỉ và ngay sau đó cô chạy một mạch về nhà mà chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh .
Tới phòng ngủ, cô mệt mỏi nằm ạch xuống giường :
- đúng là một ngày xui xẻo mà!! ahuhu!!
Và cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ ...
.
.
.
.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro