EP 2: LÀM BẠN VỚI CẬU TA THẬT KHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thiếu nữ tuổi 15 lần đầu đón nhận cảm xúc mới. Cô bạn nhỏ vẫn chưa hiểu đó là loại cảm xúc gì. Chỉ biết rằng bản thân vô cùng ngưỡng mộ và có thiện cảm với cậu bạn cùng bàn "tạm thời" này. Nhưng có vẻ ngoài việc học hành ra thì cậu bạn Hoàng Nam lại chẳng hay nói gì nhiều. Vẫn là những từ quen thuộc "ờ, ừm ..." cho qua mỗi khi hỏi đến những câu chuyện ngoài lề. Không phải chỉ với Hạ Vi mà bất kì ai cũng vậy.

Câu chuyện cậu bạn chuyển từ ngôi trường trọng điểm để về trường khá vẫn là một dấu chấm hỏi đầy ẩn số. Cả trường đều đồn đoán do thực lực của cậu dù ở trường này đứng top nhưng cũng có khi lại không nổi trội ở ngồi trường cũ. Có người lại đồn đoán do biến cố gia đình. Mọi lời đồn đều chỉ dừng lại bằng sự đồn đoán. Bởi tiếp xúc với cậu còn khó huống chi là xác thực lí do. Nhưng tin đồn về thực lực của cậu có vẻ như lại sai lệch quá mức bởi vì một số nguồn điều tra từ mối quan hệ lân cận các trường cho thấy Hoàng Nam vẫn đứng trong top dù là trường trọng điểm khó cạnh tranh.

Hại Vi cảm thấy cậu bạn này có chút quái lạ. Sự ưu tú một cách hoàn hảo như thế này lại bị lãng phí thế kia. Nếu là cô thì nhất định không bao giờ chuyển trường. Sau một tháng chăm chỉ hỏi bài thì cuối cùng Hạ Vi cũng đã thông suốt hơn rất nhiều. Bài kiểm tra định kì của cô bạn đã tiến bộ đáng kể. Có thể nói là thành tích đã leo lên vị trí hạng 2 chỉ sau cậu bạn ít nói kia.

Hạ Vi cuối cùng cũng đã được ngồi ở vị trí học sinh giỏi. Cô bạn cảm thấy vô cùng mãn nguyện và biết ơn sự giúp đỡ của cậu bạn cùng bàn "tạm thời" của tháng trước. Không chỉ Vi Vi tiến bộ mà cô bạn An Nhiên cũng dần dần đạt được thành tích khá ở môn toán. Một phần là nhờ sự truyền đạt của Vi Vi. Cậu bạn Gia Minh thì vẫn giậm chân tại chố.

An Nhiên được Hạ Vi kèm cặp. Cô bạn đã âm thầm nhờ Vi Vi có thể trở thành cô giáo dạy kèm cho cô vào mỗi cuối tuần. Hạ Vi tuy rằng có chút khó gần nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ. Vả lại việc giảng bài cũng giúp cho cô ôn lại và ghi nhớ bài tồ hơn nên cuối cùng cô cũng đồng ý.Kể từ đó cô và An Nhiên cũng trở thành đôi bạn thân.

"Vi Vi à cũng nhờ có cậu đấy!" - An Nhiên trò chuyện điện thoại cùng Vi Vi vào buổi tối.
"Có gì đâu chứ! Tớ cũng là nhờ Hoàng Nam mà tiến bộ. Bây giờ lại giúp cho cậu. San sẻ cùng nhau cũng tốt!" - Vi Vi khiêm tốn
"Cái tên khô khan đó dù sao cũng chỉ giúp mỗi cậu!" - Nhiên Nhiên chậc lưỡi.
"Vậy là cậu có hỏi cậu ấy à?"- Vi Vi hỏi
"Đại loại là cũng có" - An Nhiên bĩu môi - "Nhưng cái tên đáng ghét đó chả bao giờ chịu chỉ bài cho tớ cả"
Hạ Vi có chút khó hiểu. Đa phần giờ ra chơi của cô đều ngồi cùng Hoàng Nam. Cô cũng chẳng bao giờ thấy hai người bạn này tương tác gì nhiều. Có chút kì lạ thật sự.
"Cậu hỏi bài Hoàng Nam lúc nào thế?"
"Ưm ..."- An Nhiên ngập ngừng - "Ở nhà"
"Hả? Ở nhà ..?" - Hạ Vi ngạc nhiên - "Làm sao mà cậu ..."
" Cậu giữ bí mật cho tớ! Haizzz tớ muốn cuộc sống của tớ yên bình"- An Nhiên khẩn cầu.
"Hai cậu là ..." - Vi Vi ngập ngừng vế sau
"Bọn tớ là anh em sinh đôi"- An Nhiên thú nhận
Hạ Vi có chút bất ngờ. Cô chợt nhớ ra họ tên đầy đủ của cô bạn:"Sao lại không nhận ra chứ? Ngô An Nhiên? Nhưng nét mặt của cậu ấy trông cũng khác mà nhỉ ...". Không để Vi Vi suy nghĩ thêm, cô bạn đầu dây bên kia liền giải thích.
"Bọn tớ là sinh đôi khác trứng. Có chút không giống nhau lắm vì anh ấy giống mẹ. Còn tớ là con gái rượu của bố ha ha ha ha" - An Nhiên cười chữa ngượng.
"Nhưng sao cậu lại không muốn nhận Hoàng Nam là anh ngay từ đầu chứ?"
"Tớ mệt mỏi với việc cứ phải đi nhận thư tình giúp anh ấy. Vả lại bọn con gái thường bắt chuyện và chơi với tớ chỉ vì muốn tiếp cận anh tớ. Nói chung là khá phiền phức"
Lời An Nhiên nói đúng là có chút tâm tư. Hạ Vi ngẫm nghĩ vừa cảm thấy buồn cười lại có chút cảm thông với cô bạn. Rõ ràng cô cũng là người muốn tiếp cận cậu anh trai khác trứng của An Nhiên. Chỉ khác là cô lại chẳng muốn lợi dụng An Nhiên.

Hạ Vi bắt đầu với vị trí ngồi mới sau một tháng. Cô bạn cảm thấy bản thân đã khá lên nhờ Hoàng Nam rất nhiều. Nhưng cậu bạn kia lại ít nói quá. Với người thích chinh phục như cô thì có vẻ việc cậy miệng Hoàng Nam là một thử thách thú vị.
"Cho cậu"- Hạ Vi đặt lên bàn cậu bạn một hộp sữa
Sắc mặt cậu bạn Hoàng Nam có chút biến đổi nhẹ. Từ điềm đạm lại có chút bất ngờ.
"Quà báo đáp. Nhờ cậu mà thành tích môn toán của tớ cũng gọi là có chút cải thiện"- Vi Vi chẹp miệng
"Không cần khách sáo như vậy!"- Hoàng Nam trở về lại sắc mặt điềm đạm như thường ngày.
"Sao lại không chứ? Dù sao cậu cũng có lòng giúp tớ thì tớ ..."
Hoàng Nam cắt ngang:" Tớ chỉ làm đúng nhiệm vụ và vai trò của cô đã giao thôi! Cũng không gọi là có lòng"
Hạ Vi có chút ngượng. "Đáng ghét thật! Chỉ cần nhận một cách lịch sự là được rồi. Việc gì phải nói chuyện nghiêm túc kiểu thế". Hạ Vi hừ giọng bỏ đi.

Cậu bạn Hoàng Nam kia đúng là rất khó gần. Trong khi cô em gái An Nhiên lại là một người hoà đồng dễ mến. Cô bạn nhỏ Hạ Vi cảm thấy hai anh em nhà này sao lại đối nghịch nhau nhiều đến thế. Nhưng dù sao nhìn cái tên sắt đá kia trông cũng có chút cô độc.

An Nhiên và Hạ Vi ngày càng thân thiết. Không phải bởi vì cô bạn An Nhiên này là em gái của Hoàng Nam nên mới thế mà bởi vì cô bạn này thật sự tốt bụng.
"Nhìn kìa! Con nhỏ An Nhiên đó lại đeo bám Hạ Vi. Cậu ta làm sao có cửa sánh bằng Hạ Vi cơ chứ"- lời xì xầm từ dãy bàn bên cạnh vô tình lọt vào tai Hạ Vi.- "Cậu nghĩ xem. Trước giờ Hạ Vi chỉ xã giao với tất cả mọi người, cậu ta chẳng bao giờ quan tâm đến ai. Chỉ có thể là con nhỏ An Nhiên kia muốn xin tí tiếng tăm từ cậu ấy"
Vi Vi cảm thấy những lời nói từ bạn học sao lại có thể độc địa đến thế. Cô quay sang nói lớn với An Nhiên:
"AN NHIÊN À! CHIỀU NÀY CHÚNG TA CÙNG ĐI ĂN VẶT TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG NHÉ!"
Đám xì xào ở dãy bàn bên chợt im bặt. An Nhiên gật đầu đáp lại. Bỗng Khả Ny - cô bạn bàn bên lên tiếng mỉa mai:
"Hạ Vi à không ngờ cũng có ngày cậu chịu đi chơi chung với những loại người tầm thường thế này cơ đấy!"
Hạ Vi chỉ tay vào bản thân khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ:"Tớ sao? Tớ mà chơi với người tầm thường à? Cậu đang nói ai thế?"
Cô bạn Khả Ny đánh mặt nhìn sang An Nhiên. Tuy bản thân tốt bụng và hoà đồng nhưng An Nhiên cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt. Cô bạn chống tay lên cằm cười nhếch mép.
"Cậu cứ đùa. Tớ không cùng loại người như cậu! Đừng tìm đồng bọn ở đây nhé!"
"Ý cậu là gì? Cậu nói tớ tầm thường á?" - Khả Ny tức giận
"Tớ tán thành. Cậu xem người như tớ mà lại tìm người tầm thường để chơi á! Cậu đúng là hài hước thật! Tớ đã bao giờ tìm cậu để chơi đâu?"
Hạ Vi và An Nhiên, kẻ tung người hứng khiến cô bạn Khả Ny kia tức đến nổi mắt nổ đom đóm. Đám con gái trong lớp nếu không có ngoại hình đẹp gia thế tốt thì thành tích cũng phải nổi bật. Nếu là phần còn lại thì chắc chắn sẽ bị coi thường. Hạ Vi cực kì ghét cái tư tưởng hạ đẳng đó. Lí do mà cô chẳng bao giờ thân thiết với ai kể từ lúc vào trường.

An Nhiên tuy thành tích học không tốt nhưng lại là người bạn rất dễ gần. Nếu bỏ cặp kính dày cộm kia ra thì gương mặt thanh tú của cô bạn cũng không phải loại tầm thường như lời bàn tán. Hạ Vi nghĩ bụng:"Gen nhà này cũng chất lượng thật đấy! Có điều thật tiếc vì cậu ấy là viên ngọc chưa được mài dũa!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro