Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T....Thưa bệ hạ, t...thái giám Mẫn mất tích rồi ạ! - Tên lính hớt hải chạy vào trong cung, nhưng vẫn nhớ địa vị của mình mà cúi đầu

- CÁI GÌ? Mất tích rồi?! - Chàng trai ngồi trên ngai vàng kia bật dậy, hét lớn. Những tên quan, nô tì, lính canh đều giật mình.

- V....Vâng ạ! - Tên lính kia lắp bắp nói, hoảng sợ run cả người

- Sao lại có thể có chuyện đó được!? - Ðức vua trẻ kia tức giận, nắm chặt tay lại. "Khốn kiếp! Ta mà tìm ra được cậu nhóc đó là ta không tha đâu" Y tức giận nghĩ

~~~~~~~Ở một nơi nào đó~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu thật giỏi đó Kì Kì. Cậu có thể trốn qua hàng loạt tên lính canh mà không bị bắt - Một chàng trai thoạt nhìn trông nhý một tên nhóc nhưng thật ra cũng đã 21 tuổi rồi.

- Xời! Chuyện, tớ mà! - Chàng trai được gọi là Kì Kì bên cạnh vui vẻ tự đắc. Cả hai cùng nhau đi đến một cãn nhà gần đó và đi vào

- Nhà cậu đây hả Hạo Hạo?! Từ khi nào mà cậu giàu vậy - Mẫn Doãn Kì bước vào căn nhà khá to, nội thất bên trong đầy đủ. Nhìn là biết của những người giàu có

- Ðây không phải nhà tớ, đây là nhà chủ tớ. Tớ đến dọn dẹp thôi. Nào, giúp tớ đi - Lý Tuấn Hạo đưa cho cậu một cây chổi và cả hai cùng làm việc

Đến chiều~:

- Ha, cuối cùng cũng xong. - Doãn Kì vui vẻ quệt tay lên trán, những giọt mồ hôi theo đó mà ướt một mảng

- Giờ thì về nhà tớ thôi- Tuấn Hạo vui vẻ dọn đống đồ và đưa cậu về nhà mình

- Hửm? Sao cậu lại có căn nhà này? - Doãn Kì nhìn căn nhà trước mắt, nó không quá to, mà cũng chẳng quá bé, một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác.

- Đây là nhà bố mẹ tớ từng sống, tớ từ quê lên đây thì làm gì có thể có nó - Tuấn Hạo bước vào nhà. Cậu cũng cùng Hạo Hạo bước vô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khắp dân làng bây giờ đang xôn xao tìm một thái giám. Bọn họ xì xào bàn tán

- Trước giờ bệ hạ có mất một thái giám mà đi tìm đâu!? Vậy tại sao bây giờ lại bắt phải tìm ra bằng được chứ?! - Người nông dân A nói

- Chịu thôi! Tính khí bệ hạ rất khó đoán ai mà biết được!? - Người đàn bà B nói theo

- Hay đây là người tình của ngài? - Người nông dân C đột nhiên nói câu làm mọi người xung quanh nhìn

- Ờ, cũng phải! Nếu không thì làm sao bắt nghời tìm được - Người đàn bà D nói

- Mấy người đừng có tám chuyện nữa, mau đi tìm đi - Tên lính canh ngồi trên ngực nhưng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người đó liền lên tiếng giải tán. Những người đó lập tức đi tìm

Dù ở trong làng có ồn ào tìm kiếm, nhưng có vẻ ở ngoại ô chỗ nhà Tuấn Hạo thì có vẻ yên tĩnh lắm. Bây giờ Doãn Kì chẳng biết y đang kiếm cậu đau đầu nhức não nên vẫn yên bình nằm ngủ một giấc

- Kì Kì, dậy đi! Bệ hạ hình như đang đến đó - Tuấn Hạo nghe tiếng ngực vó ở ngoài liền quay sang đánh thức Doãn Kì

- Cái gì? - Nghe xong cậu lập tức bật dậy. Sao nhanh vậy chứ?! Cậu còn chưa hưởng hết cuộc sống bên ngoài mà!

- Mau mau chạy đi! - Tuấn Hạo thúc dục cậu. Cậu gật gật đầu rồi chạy ra ngoài

' Cộc cộc' tiếng gõ cửa vang lên

- Ai đó? - Tuấn Hạo mở cửa nhìn một đống binh lính trên những con ngực và đặc biệt là bệ hạ đang đứng trước mặt Tuấn Hạo

- Ta cần tìm thái giám Mẫn. Nhà ngươi có thấy không? - Y nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, hỏi

- T....Thần k....không thấy - Sững người trước vẻ uy nghiêm của y, Tuấn Hạo lắp ba lắp bắp nói

- Thật không? - Y lườm Hạo Hạo, mắt nhìn vào phía trong. Rồi lại phóng ngựa đi mất

Lý Tuấn Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thấp thỏm không yên. Doãn Kì sau khi chạy khỏi nhà Tuấn Hạo liền chẳng biết đi đâu, thấy có đồng lúa, cậu liền chui vào. Tiếng ngựa vó càng càng gần, đến gần đồng lúa liền dừng lại. Cậu rùng mình run rẩy, đám lúa bao quanh cậu cũng vì thế mà run theo.

- Rốt cuộc là đi đâu rồi? - Y lên tiếng nói, nhìn quay trái quay phải 360 độ tìm cậu

Cậu càng run kịch liệt hơn khi y quay sang đồng lúa. Y bắt đầu chú ý đến đám lúa đang run rẩy, biết là cậu ở đó liền quay sang nói nhỏ với tên lính gần mình nhất

- Thôi, chúng ta đi chỗ khác tìm thôi - Hắn lớn giọng nói, cậu nghe vậy liền có chút đỡ run, nghe tiếng ngựa vó càng ngày càng nhỏ đi, cậu thở phào đứng dậy đi ra. Y trốn ở gần đó thấy cậu đi ra liền phi ngựa nhanh rồi tóm lấy cậu kéo lên ngựa.

- Á! B..bệ hạ- Bị kéo đột ngột, cậu không kịp phản ứng, khi định thần lại thì thấy mặt y cận mặt cậu

- Nói ta biết, rốt cuộc em bỏ đi là có ý gì? - Y nhíu mày nhìn cậu

- T....Thần muốn ra bên ngoài chơi - Cậu ngấp ngúng nói

- Vậy sao không hỏi ý kiến của ta? - Y thả lỏng người, mày đã trở về như trạng thái ban đầu

- T...Thần sợ ngài không đồng ý - Cậu vẫn run rẩy tránh mặt đi chỗ khác

- Tại sao ta lại không đồng ý?! Chỉ cần sai vài tên lính đi cùng là được mà!? - Y lấy tay quay đầu cậu về phía mình hỏi tiếp

- Nhưng thần....thần không muốn có người đi cùng - Cậu định đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xụp xuống buồn rầu

- Hừ! Lần sau ta sẽ cho em đi nhưng phải xin phép ta trước - Y nhìn cậu buồn mà cũng buồn theo, đành tạm chấp nhận cho cậu

- Thật ạ?! Cảm ơn ngài nhiều! Nhưng....ngài quan tâm đến thần như vậy làm gì?! Dù sao thần cũng chỉ là một thái giám quèn thôi! - Cậu vừa vui vẻ được một chút liền cụp mắt xuống buồn tiếp. Cậu yêu y lâu rồi, nhưng cậu chỉ là một tên thái giám. Khi được y yêu thương và làm chuyện đó cậu rất vui nhưng cậu lại nghĩ mình chỉ như là một công cụ phát tiết của y mà thôi

- Tại sao em lại nói vậy chứ?! - Y ngạc nhiên, dừng ngựa

- Bởi vì thần nghĩ, thần chỉ như một món đồ chơi của ngài, ngài chơi chán rồi sẽ vứt đi. Đến lúc đó......ưm - Cậu chưa nói hết đã bị y cướp lời bằng miệng. Cậu cố đẩy y ra, nhưng sức của một tên nhóc thì làm sao chống lại được sức của một con sư tử. - N....ngài làm gì vậy?

- Nếu như ta xem em như món đồ chơi, vậy những nô tì khác cũng sẽ được đối xử như em rồi. Em xem, trong cung hàng chục nô tì nhưng ta thèm đoái hoài đến người nào? Và tại sao ta lại chỉ quan tâm mình em? - Y nhìn cậu đầy trìu mến, giải thích tận tình những gì y nghĩ và bày tỏ lòng mình cho cậu

- L...Làm sao mà biết được!? - Cậu đỏ mặt, quay mặt lảng tránh y.

- Nghe cho kĩ đây, vì ta sẽ không giải thích lần thứ hai đâu- Ngài lại quay đầu cậu về phía mình. - Tất cả những gì ta làm từ trước đến nay cho em đều là vì ta yêu em. Vì vậy xin em đừng trốn khỏi ta nữa!

Cậu trợn tròn mắt nhìn y, y yêu cậu, y nói y yêu cậu. Cậu vui sướng ôm lấy người y

- Em.... Em cũng y....y ....yêu ngài- Cậu ấp úng không nên lời, nói mãi mới xong một câu

- Vậy em có muốn làm vương phi của ta không? - Y ôm cậu, thật chặt. Cậu ngỡ ngàng khi nghe y nói vậy. Cậu.....sẽ trở thành vương phi?!

- E....Em có thể ư? - Cậu thả hai tay khỏi người y, nhìn chằm chằm

- Chỉ em mới có thể - Y chắc nịch nói, mỉm cười đầy ôn nhu - Em có muốn không?

- Em muốn chứ! - Cậu lại tiếp tục choàng tay ôm lấy y, thật hạnh phúc khi ước mơ của cậu thành sự thật. Y hôn cậu thật sâu.

Cơn gió thổi qua đám lúa bên đồng cạnh con ngựa nơi hai người đang ôm lấy nhau. Đám lúa đong đưa như muốn chúc mừng cậu, như muốn hòa vào niềm vui sướng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro