Chương 1: Nụ Hôn Đầu Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào khoảng giao mùa thích thật, tiết trời ôn hoà, gió dịu dịu, trời không nhiều nắng lắm.

"Trời đẹp thật! Ra hồ Ngự Nguyệt vẽ tranh là chuẩn nhất."

Thục Tâm với mái tóc màu nâu đồng dài nửa lưng được uốn cong phần đuôi tóc, đôi mắt hai mí với hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng bé bé chúm chím. Cô mặc một chiếc váy trắng xinh xắn, mang một đôi giày búp bê màu đen. Cô xách bên tay một chiếc túi đựng giấy vẽ và cọ, một bên tay còn lại cô ôm giá vẽ. Từ nơi cô ở ra tới hồ không xa nên cô chỉ cần đi bộ 5 phút là tới. Dù đã là sinh viên đại học nhưng cô chỉ cao 1m56, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Tuy vậy mà ba vòng vẫn ngon lắm nha *mặt biến thái*. Nhìn cô một lần thôi là muốn bắt ngay về nhà nuôi ấy.

Buổi sáng ở hồ Ngự Nguyệt thật đông vui, người người ra tập thể dục vì đây là khu vực trung tâm thành phố mà. Cô đã chọn được cho mình một góc thật đẹp, cô tiến về góc hồ không có thành an toàn, từ nơi cô đứng sẽ thấy được những cây liễu rũ xuống hồ, mặt hồ lặng thinh có vài chiếc lá khô rơi xuống nằm ở đó. Cô bày giá vẽ ra, khi đang lấy giấy vẽ từ trong túi ra thì đột nhiên có con gió khá to thổi đến làm bay hết giấy vẽ cũng như tranh của cô đi. Cô nhanh chóng chạy theo nhặt từng tấm tranh lại.

Bên này một thiếu gia lạnh lùng đang đi tới, đằng sau là hai tên vệ sĩ cao to, hắn đi hiên ngang, ngẩn cao đầu ra vẻ chẳng sợ một ai. Hắn đang cầm trong tay một lon coca đang uống dở, hắn cố uống cho hết trong lon rồi thuận tay vứt ngang chổ của cô, đúng lúc đó cô đang nhặt tấm trang cuối cùng không để ý thấy nên cô bước lên lon coca mà hắn vừa ném mà ngã nhào xuống hồ. Cô vốn không biết bơi nên cố vùng vẫy dưới hồ, tay vẫn nắm chặt mấy tấm tranh vừa nhặt được. Cô cố vẫy vùng nhưng chẳng thể làm gì, thế là cô chìm xuống trong vô thức.

Hắn tuy lạnh lùng nhưng trong tình thế này hắn vẫn không thể nào bỏ mặc mĩ nhân như thế. Hắn nhảy xuống hồ vài giây sau đó hắn đã chộp được tay cô. Đưa cô lên bờ, hắn lo nhìn cô mãi mà quên cả việc hô hấp nhân tạo vì đập vào mắt hắn bây giờ là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng mỏng, do ướt nên cơ thể quyến rũ cô có thể nhìn xuyên qua lớp áo. Mấy chục giây sau hắn mới nhớ ra là phải hô hấp nhân tạo cho cô. Hắn đứa hai tay lên ngực cô ăn hai ba cái, sau đó tay bóp mũi, tay mở miệng rồi cứ vậy mà thổi khí vào. Hắn là như thế hai ba lần cô mới ọc hết nước ra ngoài. Nửa tỉnh nửa mê, cô nhìn thấy trước mắt cô là một chàng trai cao to, gương mặt chữ điền, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, mái tóc đen ướt rũ xuống đôi lông mày rậm, sống mũi cao. Cơ thể cường tráng màu đồng sau lớp áo sơ mi ướt thật quá quyết rũ a~. Bất giác cô giật mình, nụ hôn đầu đời của mình đã bị hắn cướp mất, hắn còn sờ soạn mình nữa. Theo phản xạ cô đẩy hắn ra vung tay lên và...

*CHÁT*

"Cô làm cái gì vậy hả?" Hắn quát lên, tay ôm mặt.

"Anh còn hỏi sao, nụ hôn đầu đời của tôi đã bị anh cướp mất, đã thế còn sờ soạn lung tung nữa. Đồ xấu xa."

Hoá ra cô tưởng anh này có ý hại cô.

"Này cái cô kia, cô không nghĩ được một người đẹp trai hào phóng như tôi giúp cô là phước ba đời sao. Cái nụ hôn đó của cô đối với tôi hết sức bình thường, cô đừng có làm quá lên như thế nhé" Hắn ta cười khẩy một cái.

"Anh còn nói được như thế sao, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không...."

Chưa nói hết câu thì Khởi Mẫn đã đến đưa cô về. Khởi Mẫn và cô là bạn thân từ nhỏ. Cậu có tình cảm với cô nhưng cô chỉ coi cậu là bạn. Khởi Mẫn thấy cô ướt nhẹp như con chuột lột liền chạy đến, cởi áo khoát ra khoát cho cô. Không quên ân cần hỏi han

"Này cậu làm sao thế, sao lại ướt nhẹp thế này."

"Tớ không sao, chúng ta về thôi". Vừa nói cô không quên lườm cho hắn một cái.

Hai người - cô và Khởi Mẫn - thu gom đồ đạc rồi đi về. Để lại ở đây có một người đưa tay lên quẹt môi cười nham hiểm, đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ.

"Cô ta thú vị thật."

---
Hết chap 1
Nhớ bấm vote và comment để tui có động lực viết tiếp nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro