Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng từ ngày Tiểu Đồng chết, Thục Tâm luôn đến công ty với trạng thái vô hồn mà chính cô cũng không hiểu tại sao. Hôm nay hắn không đến công ty cô cũng tự nhiên cảm thấy thiếu. Cô rất muốn về nhà, về để gặp hắn. Cô luôn có cảm giác ở cạnh hắn rất an toàn, hắn luôn bảo vệ cho cô nên cô cũng có chút tình cảm với hắn rồi. Thục Tâm cố gắng hoàn thành hết công việc ở công ty sớm để về nhà.

Công việc cuối cùng cũng xong, cô dọn dẹp rồi ra về sớm. Hôm nay hắn không đi làm cô cũng không có xe về thế nên cô đi bộ. Mất nửa tiếng để cô về đến nhà vì hôm nay phải đi bộ. Cô vui vẻ chạy đến mở cửa mong sẽ gặp hắn chào đón, nhưng không, không có hắn, hắn không có ở nhà sao? Cô xịu mặt về phòng, cô ngã thân uể oải lên chiếc giường xinh xắn rồi ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc sâu cô tỉnh dậy, thay đồ, do quá chán nên cô đi loanh quanh nhà "tham quan khu du lịch". Cô bước rón rén đến một căn phòng mà từ trước hắn đã cấm cô vào. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay lên cái nắm cửa đẩy vào. Vừa mở cửa một cảnh tượng kinh dị ập vào mắt cô. Hắn, chính là hắn, còn cô gái đó, cổ cô ta, vết máu, hắn đang cắn cô ta. Cô không kiểm soát được cơ thể nên ngã khuỵ xuống đất, tay đưa lên che miệng để không phát ra âm thanh. Cô nhìn hắn ta đang ngâu nghiến con mồi một cách ghê rợn. Một dòng điện chạy qua người cô. Người mà cô trót trao tình cảm là một ác quỷ. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, bước xuống nhà như không có chuyện gì xảy ra. Thục Tâm xuống bếp lấy một chai nước uống, cô ngồi vào bàn nốc gần nửa chai nước to. Cô cố quên những gì mình đã thấy. Giờ thì cô cũng hiểu được phần nào về những cái chết gần đây.

Thục Tâm uể oải trở về phòng, cô đóng kín cửa lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy trống rỗng như thế. Căn nhà này không hề an toàn như cô nghĩ, nó không hề an toàn, không hề. Cô cố tìm ra cách để thoát khỏi căn nhà này.

Tối hôm đó cô chờ lúc mọi người trong nhà đã ngủ say, cô rón rén bước ra khỏi căn biệt thự to lớn này. Vì trời tối nên cô không thể nhìn rõ được con đường phía trước. Cô theo quán tính chạy mãi nhưng vẫn không thoát khỏi khu rừng trước nhà hắn. Không chạy nổi nữa cô đành lết đôi chân trần từ từ trên con đường xấu xí. Chợt có tiếng sột soạt trong bụi cây, cô sợ hãi dừng lại nhìn xung quanh, tiếng sột soạt phát ra ngày càng lớn. Từ trong bụi rậm, một con sói to gấp 2 lần cô phóng ra. Nó nhe nanh, nhỏ dãi tiến lại gần cô. Cô sợ hãi bật khóc, miệng lẩm bẩm

"Này chó ngoan, đừng lại gần tao, tao xin mày"

Nhưng con sói dường như không hề có hứng thú với lời van xin của con mồi. Nó cứ tiến gần tiến gần về phía cô. Thoắt một cái con sói phóng lên hòng vồ được cô. Cô nhắm tịt đôi mắt ướt của mình.

BỊCH
ẲNG

Con sói la một tiếng rồi văng ra một cái cây gần đấy. Cô mở mắt ra, trước mắt cô bây giờ là Kim Tại Quân. Hắn đá con sói một cú văng ra xa. Cô trông thấy hắn nửa muốn ôm nửa muốn trốn. Cô nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ và đầy nước mắt. Hắn trong thấy cô như thế rất đau lòng. Hắn tới ôm cô vào lòng, vuôta ve mái tóc rối của cô

"Đừng sợ, có tôi rồi"

Cô đẩy hắn ra thật mạnh rồi cô gắng lê đôi chân đau chạy đi. Với một tốc độ phi thường hắn cầm tay cô lại.

"Sao em lại trốn tôi, hả?"

"Anh bỏ tôi ra, ĐỒ ÁC QUỶ!!"

Nghe ba chữ đấy hắn khựng lại, xem ra hắn đã hiểu được gì nhưng cô giả vờ không hiểu.

"Em nói gì, lặp lại cho tôi nghe"

"Anh tránh xa tôi ra, anh là đồ ác quỷ, tôi ghét anh nhất trên đời"

"Em nghĩ như nào mà lại nói tôi như thế" hắn vẫn điềm tĩnh

"Tôi đã biết rồi, Ô Tiểu Đồng do anh hại chết có phải không? Anh là ma cà rồng, tôi biết cả rồi" cô vừa khóc vừa thét

Hắn bước tới gần cô, kéo cô vào lòng. Cô chạy mệt kèm theo khóc nhiều nên ngất đi. Hắn đưa cô về nhà, đặt cô lên giường hắn vuốt ve gương mặt xinh xắn dính tèm lem nước mắt. Hắn cho người tắm cho cô rồi ra ngoài. Sáng sớm hắn vào phòng cô, cô vẫn chưa thức. Hắn bước tới chiếc giường, quỳ xuống đất hắn đưa tay vuốt mái tóc của cô, ngắm cô một lúc hắn rời đi. Chưa đến cửa thì cô thỏ thẻ

"Sao lại giấu tôi?"

Hắn quay người

"Tôi biết em sẽ rất sợ khi biết tôi là gì, nên tôi không nói cho em biết, tôi xin lỗi em"

"Đồ ác quỷ"

"Tôi sẽ để cho em chửi tối thoải mái. Sau đó em xem tôi sẽ phạt em như thế nào vì hai tội lớn mà em đã gây ra.

Hắn nhếch mép lộ hai cái răng nanh nhọn hoắc.

----------
Tui chở lại rồi đây, lâu quá khôg viết cạn ngôn rồi các mẹ ạ
Các mẹ quên tui hết chưa huhu
Vote cho tui đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro