Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namcha: Không. Con không đồng ý cưới Inn đâu. Nếu bố mẹ muốn thì bố mẹ tự đi lấy cô ấy đi ạ. Người con yêu là Lina chứ không phải Inn
Bố Cha: Bố không cho phép con yêu Lina
Namcha: Tại sao?
Bố Cha: Con không cần biết lí do con chỉ cần biết là người con cưới sẽ là Inn chứ không phải Lina
Namcha: Con đã nói rồi ạ. Bố muốn thì bố hãy tự đi cưới cô ấy đi ạ
Namcha ôm bộ mặt tức giận chạy về phòng đóng cửa lại
Cậu buồn bã ngồi khóc một mình. Buồn vì bố mẹ không hiểu mình, vì không được cưới người mình yêu. Phải nói rằng cuộc đời cậu chẳng có gì buồn bằng việc không được yêu Lina. Đúng, cậu yêu Lina lắm, yêu hơn yêu chính bản thân mình luôn. Đối với cậu Lina là cả thế giới của cậu, nếu một ngày nào đó Lina biến mất thì chắc cậu không sống nổi mất
Một lúc sau mẹ cậu gõ cửa
Mẹ Cha: Cha, mẹ vào được không con?
Namcha: Mẹ vào đi ạ
Mẹ Cha: Mẹ biết là bố con có hơi vội vàng, con thông cảm cho ông ấy nhé. Ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
Namcha: Tốt cho con ư? Tốt cho con mà lại bắt con cưới một người con không yêu, tốt cho con mà lại không cho con yêu người mà con yêu sao ạ? Đó là tốt cho con của bố mẹ ạ?
Mẹ Cha: Con cứ tìm hiểu Inn đi, nhỡ đâu hai đứa lại có tình cảm thì sao?
Namcha: Con sẽ không thử những thứ con không muốn đâu ạ
Mẹ Cha: Mẹ luôn ủng hộ con nhưng con sẽ cần có thời gian để chứng minh tình yêu của con dành cho Lina, mẹ nghĩ khi bố thấy con yêu Lina thật lòng thì sẽ không ép con cưới Inn nữa thì sao. Còn bây giờ thì con tạm nghe lời ông ấy đi, Cha nhé
Namcha: Dạ được ạ. Con cảm ơn mẹ
Mẹ dùng tay kéo đầu Namcha dựa vào vai mình
Mẹ Cha: Bố muốn nói chuyện với con đó Cha. Ông ấy đang chờ con ở dưới nhà, khi con sẵn sàng thì hãy xuống nói chuyện với ông ấy
Namcha rời khỏi bờ vai của mẹ để xuống nói chuyện với bố của mình
Bố Cha: Xuống rồi à. Ngồi xuống đi
Namcha: Dạ
Bố Cha: Bố biết vừa nãy bố có hơi vội vàng nhưng bố mẹ Inn muốn In cưới con. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi, còn việc cưới hỏi không cần vội đâu. Đến lúc cả hai sẵn sàng thì cưới cũng không sao
Namcha: Vâng. Con xin phép ra ngoài một lát ạ
Bố Cha: Ukm
Namcha đi ra ngoài tìm gặp Inn
Inn: Anh muốn gặp em sao?
Namcha: Đúng
Inn: Có chuyện gì sao?
Namcha: Em là người xin bố mẹ để được cưới anh đúng không?
Inn: Thì sao?
Namcha: Để anh nói cho em biết. Anh chỉ coi em là em gái thôi, anh chưa bao giờ có ý định tiến thêm mối quan hệ của chúng ta nên em đừng cố gắng yêu anh nữa, chỉ đem lại đau thương cho em thôi. Người anh yêu là Lina chứ không phải em
Inn: Tại sao luôn là chị ta mà không phải em?
Namcha: Dù gia đình có ép anh cưới em thì anh cũng sẽ không yêu em dù chỉ một chút thôi đâu
Inn: Vậy em phải làm gì thì anh mới yêu em hả Namcha
Inn bật khóc trước mặt Namcha nhưng cô có làm gì đi chăng nữa cũng không thể lấy được sự rung động của anh đâu bởi trong lòng anh chẳng có ai ngoài Lina. Namcha lạnh lùng rời đi bỏ lại Inn đứng khóc một mình giữa đường phố hoang vắng
Về phía nhà Inn thì họ đang ép Lina phải đính hôn với Jin (vị luật sư riêng của nhà họ). Dù Lina là người hiểu chuyện và luôn nghe lời bố mẹ nhưng lời đề nghị này của bố mẹ, cô đã không thể nào ngoan ngoãn mà nghe theo được
Lina: Nhưng bố mẹ...
Bố Lina: Bố đã quyết rồi, con chờ ông già này chết đi con mới chịu cưới sao?
Lina: Không ạ. Con không có ý đó. Nhưng chuyện đính hôn là chuyện quan trọng nên không thể quyết cưới là cưới được ạ
Mẹ Lina: Em cũng thấy thế đó
Bố Lina: Em còn bênh con bé sao? Hay em cũng định đến khi anh chết thì em mới để nó lấy chồng hả
Mẹ Lina: Không phải. Nhưng con bé còn trẻ không thể đính hôn sớm thế được còn sự nghiệp của con bé thì sao?
Bố Lina: Thôi được rồi, bố sẽ để thời gian cho con và Jin có thể tìm hiểu nhau
Mặc dù cô không muốn nhưng đây là lựa chọn tốt nhất mà bố đưa ra cho cô nên cũng phải bằng lòng mà thôi
Lina: Vâng ạ. Con lên phòng đây ạ
------------------------------------------------------------
Giới thiệu về nhân vật một chút nha
- Lina là cô giám đốc của công ty sách, 20 tuổi
- Namcha là cậu bác sĩ làm việc tại bệnh viện riêng của gia đình, 22 tuổi
- Inn là phó giám đốc của công ty sách, cô chỉ mới 19 tuổi thôi
- Jin là luật sư cho công ty sách nhà Lina, 24 tuổi
------------------------------------------------------------
Đêm nay sẽ có 3 con người vì tình yêu mà không ngủ suốt đêm
Lina biết bố mẹ sẽ tổ chức đám cưới vào vài năm nữa mà cô lại rất yêu Namcha chủ là cô dấu trong lòng thôi bởi cô biết Inn cũng rất yêu Namcha, với danh nghĩa là chị gái của Inn nên cô bắt buộc phải nhường lại Namcha cho em gái mình. 7 năm trước cô và Namcha cũng đã có một cuộc tình thời đại học nhưng khi cô biết Inn thích Namcha thì cô cũng từ bỏ Namcha. Inn sẽ cưới Namcha nên Lina đxa tạo khoảng cách với Namcha để em mình được hạnh phúc nhưng cô đâu có biết Namcha không yêu Inn. Cô đã dọn ra ở riêng từ lúc học đại học để tiện cho việc đi lại
Sáng hôm sau thức dậy thì cô đi bộ như thói quen thường ngày tình cờ lại gặp Namcha
Namcha: Au, Lina. Em cũng cũng đi bộ à?
Lina: Dạ vâng
Namcha: Vậy đi cùng anh đi
Lina: Dạ hẹn anh hôm khác nhé. Bây giờ em phải đi làm rồi ạ
Namcha: Ôi tiếc thế nhỉ. Thôi hẹn em hôm khác nhé
Lina: Dạ vâng ạ. Em về đây ạ
Lina trở lại nhà chuẩn bị đi làm.
Chuyện hôm qua giữa Inn và Namcha cả hai đều đã bỏ qua như chưa có chuyện gì xảy ra
Sau khi Lina đi làm thì Namcha cũng trở về đi làm. Cậu đang định đi thì thấy Inn gọi mình
Namcha: Au, Inn. Em gọi anh à?
Inn: Vâng. Anh có thể cho em đi nhờ được không?
Namcha: Được thôi
Dù Namcha cho Inn đi làm cùng nhưng không khí trong xe rất yên tĩnh đến lạ kì. Dù họ đã bỏ qua việc hôm qua rồi nhưng từ hôm qua dường như Namcha đã có một khoảng cách với Inn, không còn vui vẻ cười đùa với cô nhiều nữa.
------------------------------------------------------------
Không phải tự nhiên mà Inn lại thích Namcha mà là do thời đại học cô bị nhốt trong nhà vệ sinh trường, cô gào thét trong vô vọng nhưng đột nhiên Namcha đến và cứu cô, cô dựa vào lòng anh mà khóc. Từ đó trở đi Inn bắt đầu có tình cảm với Namcha. Cũng từ đó mà Inn thường xuyên rủ Namcha qua nhà mình chơi, nhưng đầu óc của Namcha chưa giây nào để tâm đến Inn khi qua nhà cô chơi từ khi Lina xuất hiện
Namcha: Chào em nha Lina
Lina: Au, anh Namcha. Em chào anh ạ. Anh đến chơi với Inn ạ?
Namcha: Ukm
Lina: Anh cứ ngồi chơi với em ấy đi ạ. Em vào trong đây ạ
Namcha: Ukm
Từ lúc Lina bước vào nhà ánh mắt của Namcha không rời Lina
Namcha: Đó là chị gái em à?
Inn: Ukm
------------------------------------------------------------
Namcha: Inn, đến nơi rồi
Inn: Vâng
Inn xuống xe còn Namcha phóng xe đến bệnh viện
Trợ lí: Chào bác sĩ Namcha
Namcha: Ukm. Hôm nay tôi có gì làm không ạ?
Trợ lí: Không có nhiều đâu. Chỉ có vài ca khám sức khỏe thôi ạ
Namcha: Vậy được rồi. Tôi đi làm đây
Trợ lí: Vâng ạ
Xong việc Namcha ngồi ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi
Trợ lí: Hôm nay xong sớm, bác sĩ có thể về rồi ạ
Namcha: Được rồi. Tôi đi thăm bệnh nhân xong sẽ về
Trợ lí: Để tôi đi xùng bác sĩ
Namcha: Được thôi, nếu cô muốn
Nói rồi trợ lí và Namcha đi thăm bệnh nhân rồi anh đi về nhà. Về đến nhà thì Inn gọi điện
Namcha: Alo
Inn: Namcha à. Mai anh có thể kiểm tra sức khỏe cho em được không? Em cảm thấy hơi mệt
Namcha: Được. Mai em cứ đến đi
Inn: Vâng
Sáng hôm sau đúng như đã nói Inn đến bệnh viện tìm Namcha
Namcha: Em đến rồi à?
Inn: Vâng
Namcha: Thế thì vào phòng đi, chờ anh một lát
Inn: Vâng
Inn đi vào phòng ngồi chờ Namcha. Một lúc sau Namcha quay lại
Namcha: Em cảm thấy người mình thế nào?
Inn: Em thấy mệt với tróng mặt
Namcha: Để anh kiểm tra
Namcha kiểm tra xong cho Inn thì Inn hỏi
Inn: Em bị sao vậy?
Namcha: Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi. Em về nhà uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ là được
Inn: Vâng. Em cảm ơn
Namcha: Không có gì
Inn: Em về đây, hẹn gặp lại anh sau
Namcha: Ukm
Sau khi Inn rời đi
Trợ lí: Bác sĩ, cô vừa nãy là người yêu của à?
Namcha: Sao cô lại hỏi như thế?
Trợ lí: Thì thấy bác sĩ với cô ấy thân thiết với nhau
Namcha: Bác sĩ với bệnh nhân không được thân thiết với nhau sao?
Trợ lí: Không
Namcha: Nếu cô đã thắc mắc thì tôi sẽ trả lời *Cười gian* Chúng tôi là người lạ
Trợ lí thất vọng
Namcha: Xem phim ít thôi, cô có biểu hiện của việc xem phim ngôn tình quá 180 phút đấy
Trợ lí: Ơ kìa bác sĩ
Namcha: Thôi tôi không trêu cô nữa. Tôi còn việc gì không?
Trợ lí: Không ạ
Namcha: Thế tôi về đây
Trợ lí: Vâng. Chào bác sĩ ạ
Namcha: Ukm
Namcha lên xe đi về. Nhưng anh không về thẳng nhà mà đi qua công ty của Lina. Inn thấy Namcha thì chạy đến
Inn: Anh đến đây làm gì vậy? Tìm em sao?
Namcha: Không anh tìm Lina
Inn: Anh tìm chị ấy làm gì?
Namcha: Thì nói chuyện một lát thôi, không được sao?
Inn: À không. Nhưng chị ấy không có ở công ty đâu
Namcha: Thế em ấy đi đâu rồi?
Inn: Em không biết
Namcha tin thật liền đi về nhà nhưng sự thật thì Lina vẫn ở trong công ty và đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô định chạy ra gặp Namcha nhưng nhớ ra chuyện Namcha sẽ là em rể của mình và câu nói của Inn đã nói với Namcha nên thôi cô không ra nữa mà đứng nghe họ nói chuyện với nhau. Dù rất buồn nhưng cô chẳng làm được gì. Namcha rời đi thì Lina bước ra
Lina: Inn, Namcha đến à?
Inn: Không, bạn em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro