Đừng Chỉ Là Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     CHAP 1: LÀM BẠN NHÉ

     Chiều cuối xuân, nhẹ nhàng...nhẹ nhàng những giọt mưa lất phất trên không trung. Giữa dòng người vội vã trên đường đời tấp nập, không khó bắt gặp những con người đang lặng lẽ đứng nhìn sự vội vã của cuộc sống. Họ có cuộc sống bình dị hay chỉ đơn giản đang sống chậm lại cảm nhận những gì mình đã lỡ bỏ qua.

     - Aida~ - Tiếng kêu đau điếng của một cô bé tầm 7-8 tuổi gần đó làm phá vỡ bầu suy nghĩ của Kim.

     - Em sao không? Xin lỗi, anh không cố ý, anh đang vội nên không nhìn thấy em qua đường, em có bị đau ở đâu không? - Cậu bạn đứng cạnh tỏ rõ sự lo lắng khi thấy cô bé rưng rưng chực khóc.

     Con bé không nói gì rồi bắt đầu khóc, cậu bạn lúng túng cố dỗ dành cô bé nhưng vẫn liên tục nhìn đồng hồ.

     - Em ấy bị trẹo chân rồi. - Kim nói với cậu bạn đang nhăn nhó vì khó xử kia rồi quay sang cô bé. - Em đau lắm không? Chị đưa em về nhà nhé?

     Kim nở nụ cười thân thiện không những khiến cô bé kia ngừng khóc mà còn làm người đứng cạnh kia sững sờ.

     - A, đồng phục này, vậy là cậu cùng trường với mình? Cậu giúp mình đưa bé về nha, mình đang rất vội. Cậu cho mình số điện thoại đi, xong việc mình sẽ quay lại ngay.

     Kim rất tự nhiên đưa số điện thoại mình cho người bạn xa lạ rồi lấy xe đạp đèo cô bé đang khóc nức nở kia về nhà. Trong đầu Kim giờ cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ còn vương lại cái cảm giác ban nãy khi mới nhìn thấy cậu bạn ấy. Cảm giác ấy lạ, lạ lắm, Kim cũng không rõ nó là gì nữa, chỉ thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể vô thức tiến lại gần cậu ấy, rồi một chút kí ức nào đó chạy qua đầu Kim rất nhanh, nhanh đến nỗi Kim cũng không kịp nhìn thấy kí ức đó là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro