Chương 1: tin nhắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi sáng sớm thật đẹp , những làn gió nhỏ thổi tung cái rèm của màu trắng tinh khiến cho những tia sáng nhẹ nhàng len lỏi đi vào . Cái đồng hồ reng liên hồi thất bực mình , mặc dù tôi là người mua nó .
' mình muốn xử đẹp cái đồng hồ nhưng vậy thì phí mất 30.000 của mình '
Tôi lảm nhảm sau đó cà rề một hồi thì tôi mới lết ra khỏi giường được để làm vscn .

Chẳng giấu gì , tôi ghét nhất là đi học , mỗi việc vác cái cặp lên thôi tôi đã thấy mệt rồi .
Việc học cứ nhàm chán và tẻ nhạt . Đi học , về nhà thay đồ tắm rửa , làm bài tập , làm đồ ăn tối , lướt face rồi coi anime . Mọi chuyện lặp đi lặp lại như một quy trình tuần hoàn trong ngày .

Từ nhà tôi đến trường phải đi bộ chừng 4km , càng nghĩ càng nhát , cứ phải đi hết một đường dài chỉ tới một nơi mà mình ko thích .

----------
Khi tới trường , như mọi khi thì tôi nhận được mọi ánh mắt xung quanh dòm ngó , những lời bàn tán và các lời đồn tai hại.
Vi dụ :
Ê mày , con nhỏ lập dị của lớp A12
Nhìn nó kìa , thật đáng sợ
Nghe nói là ai mà bị nó chạm vào sẽ bị nguyền
Thật á , ghê vậy!

Đó là những chuyện mà tôi coi là chuyện cơm bữa áo mặc rồi , mà vậy cũng hay , như vậy thì chẳng sợ ai bắt nạt mình nữa rồi . Tôi học ở mức bình thường , ko quá giỏi cũng ko thuộc dạng bọn ngu lâu dốt bền có đào tạo

Chỗ ngồi của tôi ở góc bàn đằng xa phía cao . Mặc dù hơi ko nhìn một chút nhưng chỗ đó là chỗ khuất ánh sáng chói nên có thể coi là tạm ổn.
Và cứ thế tới giờ về thì ....

" pikachu pika pika"

Là tiếng chuông tin nhắn mà tôi đã cài . 'Chắc là anh hai ' tôi nghĩ , vì tôi ko có bạn bè gì để nhắn tin cả. Nhưng ko phải , một con số lạ hoắc .

Xin chào !

Câu xin chào xuất hiện trong cái màn hình sáng , chẳng biết là ai nên tôi thử đánh bạo nhắn lại xem thử sẽ có chuyện gì xảy ra như trong các bộ anime toi thường xem như no game no life ,.... Hay ko !

Xin chào , bạn là ai ?

Người sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn tối nay

Một câu trả lời kì cục nhất mà tôi thường thấy , chẳng biết phải làm sao nên tôi hỏi lại .

Tại sao lại là giấc mơ

Rồi bạn sẽ hiểu , còn giờ thì đi tới bờ hồ đằng sau nhà bạn đi

Câu trả lời khiến tôi bắt đầu hiếu kì , dù sao ở nhà cũng nhàm chán vô cùng nên tôi lấy hết can đảm và vận may cho vụ này vậy .

Tôi chạy ra chỗ bờ hồ sau nhà , nơi mà mọi người nói là bờ hồ trong mơ . Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó lại có cái tên như vậy !

Bạn chờ một tí , tôi sẽ đến đón bạn !

Được
 
Sức chờ của tôi có giới hạn nhưng sự hiếu kì thì là vô tận nên tôi đành ngồi xuống chờ đợi xem người mà tôi sẽ gặp là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro