Dường như cả hai dần có tình cảm với nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ FANFICTION]

NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC - PHẦN 1

CHAP 4: ĐI ĂN

-----------------
Sáng hôm sau ở nhà Chinh

Lúc Chinh chưa thức dậy thì tiếng chuông cửa reo lên làm Chinh phải thức giấc Chinh quạo quọ mà hét lên

- Mới sáng làm gì mà bấm chuông mãi thế

Chinh mò dậy rửa mặt đánh răng rồi ra mở cửa, cửa vừa mở ra Chinh ngạc nhiên khi thấy Tiến Dũng

- Sao anh lại ở đây tìm tôi có việc gì không?

Dũng cười cười rồi nói

- Tôi không thể ở đây sao cơ mà 8 giờ sáng rồi mà anh mới ngủ dậy hay sao

Chinh lấp bấp mà trả lời

- Này ai nói anh là tôi mới ngủ dậy chứ tại ...tại... Tối tôi ngủ trễ thôi

Dũng bật cười, nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của Chinh ai mà không cười cơ chứ

- Thôi thôi được rồi. Tôi đến đây để mời anh ăn sáng anh sẽ đi chứ??

- Cũng được. Thế vào nhà đợi tôi xíu nhé

Vào nhà Dũng khá ngạc nhiên với sự trang trí tuyệt đẹp của ngôi nhà dường như Dũng cũng đoán ra được gia đình rất khá giả nhưng không thể ngờ Chinh lại giàu có như thế. Đang mải mê suy nghĩ về Chinh thì Chinh bước lại gần và gọi Dũng làm Dũng giật mình

-  Này anh làm gì mà ngồi thẩn thờ thế. Chinh hỏi

- À không không có gì thôi chúng ta đi đi

Khi vào nhà hàng sau khi chọn món xong thì đột nhiên có một anh phục vụ làm đỗ rượu vào người Dũng, Dũng vội chạy nhanh vào tolet nhưng một hồi lâu không thấy Dũng ra Chinh đi vào tìm

- Dũng ơi sao anh lâu thế

Vừa lúc ấy Dũng bước ra và vẫn chưa mặc áo vào

- Này sao không ở ngoài đấy đợi tôi vì áo còn ướt tôi định tí nữa sẽ ra.

Chinh bị Dũng làm cho giật mình và quay lại nhìn Dũng thì cái hiện lên trước mắt Chinh chính là body của Dũng , body Dũng thật sự hoàn hảo làm Chinh có chút gì đó dao động. Chinh bối rối không biết làm gì nữa nên quay mặt lại

- Anh chưa mặc áo sao lại đi ra đây

Dũng bật cười vì bộ dạng mắc cỡ của Chinh và kéo Chinh lại đối diện với mình

- Cùng là con trai với nhau mà anh sợ gì thế hay là anh.......

- Này anh nói gì thế tôi là trai thẳng đấy nhé. Thôi tôi ra trước đây anh tranh thủ ra ăn đi

Dũng vẫn cười cười làm Chinh ngại ngùng đi ra ngoài. Lúc này Dũng thầm nghĩ cậu con trai này cũng khá thú vị đấy chứ nếu tìm hiểu với cậu ta nhiều  hơn chắc sẽ rất thú vị đây

Về phía Chinh vẫn suy nghĩ mãi chuyện lúc nãy Chinh không hiểu sao mình lại bối rối khi thấy Dũng không mặc áo như thế thì Dũng bước ra

- Sao ngồi thẫn thờ thế có chuyện gì à

Chinh giật mình vì Dũng bước ra lúc nào Chinh không biết

- Không có chuyện gì đâu. Chúng ta ăn đi nhanh còn về nữa đấy. Tôi thấy hơi mệt

Dũng hiểu tại sao mà Chinh như vậy vì trong lòng Dũng cũng cảm thấy có chút gì đó khác lạ khi hai người chạm mặt nhau trong tollet. Và trong bữa ăn đó hai người không ai nói với ai lời nào. Đến lúc trả tiền vì lấy vội tiền ra nên Dũng làm rơi 1 tấm ảnh lúc nhỏ của mình chụp với một cậu bé cũng bằng tuổi mình nhưng cực kỳ đáng yêu vì cậu bé đó có đôi mắt híp rất dễ thương Chinh  cúi xuống nhặt tấm hình đó lên

- Đây là ai thế? Anh lúc nhỏ hay sao nhưng anh là người nào ? Người mắt híp này sao ?

- Tôi là người bên tay trái. Mắt tôi 2 mí nhé. Ngược lại tôi thấy cậu mới là người mắt híp đấy

- Anh có thể nào bớt trêu chọc tôi không. Nhưng cậu bé kế bên anh là ai vậy

Dũng nhìn thẳng  vào Chinh rồi nói

- Tôi hỏi mẹ thì mẹ tôi nói rằng người đó là người từ nhỏ đã chơi rất thân với tôi từ khi sinh ra chúng tôi luôn luôn quấn quýt bên nhau nhưng....

Nói đến đó thì Dũng khựng lại và thở dài. Còn Chinh thì muốn Dũng nhanh chóng kể cho mình nghe tiếp câu chuyện đó

- Nhưng sau nữa sau anh không nói tiếp

- Nhưng sau đó gia đình cậu ấy dời nhà và không còn liên lạc gì cả. Tôi rất quý người này nghe mẹ tôi kể lúc cậu ấy đi tôi đã khóc rất nhiều tôi rất muốn tìm lại cậu ấy nhưng thế giới này rộng lớn quá muốn tìm cũng khó vả lại tôi chẳng có thông tin gì về cậu ấy thì tìm làm sao được

- Hay để tôi tìm giúp anh nhé có được không

- Cám ơn anh nhé nhưng tôi chẳng có một chút tin tức nào của cậu ấy ngoài bức ảnh này đâu. Thế thì làm sao mà tìm được

- Thì cứ thử xem sao biết đâu lại có duyên tìm được cậu ấy

-- Thế cho tôi cám ơn anh trước. Không phải anh nói anh mệt sao thôi chúng ta về đi

Ra đến cửa nhà hàng Chinh định bắt taxi về  nhưng Dũng không cho

- Để tôi đưa anh về không cần bắt taxi đâu. Đứng đây đợi tôi lấy xe

Không để Chinh trả lời Dũng chạy đi lấy xe ngay
Về đến nhà của Chinh Dũng vội nhắc nhẹ rằng

- Cậu kia không mời tôi vào nhà uống ly nước sao. Cậu đối xử với người đã đưa  cậu về nhà  thế à

- Anh kia tôi có bắt anh phải đưa tôi về hay sao mà anh nói như vậy.

- Ờ thì cậu không bắt nhưng dù gì tôi cũng đưa cậu về đến nhà rồi còn gì

- Anh vào nhà đi

Khi Chinh đem nước ra cho Dũng Dũng quay lên hỏi Chinh

- Sao lúc nãy trong tolet anh lại mắc cỡ khi thấy tôi không mặc áo vậy

- Sao anh lắm chuyện thế  tôi đã nói là không có gì mà vì tôi hơi ngạc nhiên thôi

- Thôi thôi được rồi không có gì thì thôi anh làm gì mà nghiêm túc thế

- Ai bảo anh lắm chuyện

- Cơ mà một ngôi nhà rộng lớn thế này mà anh chỉ ở một mình thôi sao

- Đúng vậy tôi đâu có quen biết ai ở đây không ở một mình thì ở với ai

- Giờ anh đã biết tôi rồi chúng ta là bạn nên có gì cứ tâm sự với tôi tôi sẵn sàng nghe

- Cám ơn anh nhé, thôi anh về đi, cảm ơn anh vì buổi sáng hôm nay , hôm khác tôi sẽ mời anh đi ăn.

Vừa về đến nhà Dũng đi nhanh lên phòng để gọi điện cho Chinh

- Chào cậu bé mắt híp cậu đang làm gì đấy

Chinh tỏ vẻ dỗi hờn Dũng vì gọi mình là cậu bé mắt híp

- Ai híp cơ chứ chỉ là mắt không được to thôi

Dũng bật cười lên làm cho Chinh phải tức giận

- Rồi rồi chỉ là mắt không được to thôi. *cười cười *

- Cười cái gì cơ chứ có gì vui mà cười * giận*

- Này tôi chỉ đùa một tí mà đã giận rồi sao.

- Gì cơ ai thèm giận anh làm gì. Tôi cúp máy đây

Không để Dũng nói lời nào Chinh đã vội  cúp máy. Không hiểu sao nói chuyện với Dũng xong Chinh lại ôm điện thoại vào người mà cười cười thế kia. Tiến Dũng cũng thế cũng ôm điện thoại vào người mà cười cười.( Au: Có lẽ thần giao cách cảm đây sao 😂)

--------------

Sau khi nói chuyện với Chinh xong Dũng đi xuống nhà gặp mẹ mình và hỏi về người trong ảnh chụp cùng cậu

- Mẹ ơi mẹ mẹ có đó không

Mẹ Dũng đang trong bếp nên nói lớn lên để Dũng có thể nghe rõ hơn

- Mẹ đang bận tí con ngồi đó đi

- Dạ vâng ạ

Mẹ Dũng sau khi xong hết mọi việc thì đi ra gặp Dũng

- Sao thế con trai có chuyện gì hả con ?

Dũng thở dài rồi nói

- Dạ đúng rồi mẹ

Dũng vừa nói vừa lấy tấm ảnh lúc nãy ra đưa cho mẹ mình

- Đến giờ con vẫn không có chút tin tức nào về người này mẹ ạ

Mẹ Dũng quay qua an ủi Dũng bà biết rõ con mình muốn tìm người này bà rất muốn giúp con mình  nhưng một chút tin tức cũng không có thì làm sao đây

- Thôi con đừng buồn nữa biết đâu cậu ấy cũng đang ở gần chúng ta thì sao. Hay con nhờ bố con giúp đi ông ấy quen biết rộng sẽ dễ tìm ra hơn

Dũng buồn bã nhìn mẹ mình cậu thật sự rất muốn tìm lại  người này mặc dù lúc người kia(Chinh ) sang Mỹ cả hai chỉ mới 3 tuổi nhưng Dũng được mẹ kể rất nhiều về Chinh, Dũng rất quý Chinh muốn tìm lại người bạn năm xưa của mình.

- Dạ con biết rồi mẹ con lên phòng nghĩ ngơi xíu nha mẹ, mẹ cũng lên nằm nghĩ xíu đi ạ

- Ừ mẹ biết rồi

Dũng buồn bã bước lên phòng cậu thầm nghĩ không biết đến bao giờ cậu mới tìm lại được người kia.....

Tiến Dũng đi lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho ba Dũng

- Alo gọi ba có việc gì không con trai ?

- Dạ con muốn nhờ ba một việc ạ

- Việc gì con nói đi

- Chuyện là ba có nhớ cái người lúc nhỏ từng ở gần nhà cũ mình không ba cái cậu bé chụp ảnh cùng con đấy ạ

- Ừ ba nhớ có gì sao con

- Con muốn tìm lại cậu ấy nhưng chẳng có một chút tin tức ba có thể giúp con không ạ

- Chuyện này.... Để ba về nhà rồi ba con mình bàn tiếp nhé con. Giờ ba phải đi họp rồi. Chào con trai nhé. À mà con nói với mẹ là hôm nay ba về sớm ăn cơm với hai mẹ con nhé

- Dạ con biết rồi ba.

--------_----------

Ở nhà Toàn....

- Thưa Chủ tịch tôi đã tìm ra người hôm ấy rồi ạ

- Tốt cậu gởi tất cả thông tin của cậu ta cho tôi, tôi muốn xem cậu ta là người thế nào

- Dạ vâng tôi đã gởi rồi

- Sau này cậu không cần gọi tôi là Chủ tịch đâu cứ gọi là Bác Hà là được rồi. Gia đình tôi  cũng xem cậu là người trong nhà rồi. Cậu ở bên đấy có thiếu gì thì nói với tôi. Đừng ngại

Toàn bị những lời nói của ba Chinh làm cho cảm động suýt khóc

- Dạ........dạ...... Con.....con.....

Toàn vì quá cảm động mà nói chuyện lắp ba lắp bắp

- Con sao vậy  sao này cứ gọi là ta là bác

- Dạ con...con cảm ơn bác à. Bác tốt với con quá con không biết phải làm sao để đền đáp cho bác nữa

Ba Chinh nghe Toàn nói thì cười nhẹ

- Ta xem con như con cái trong nhà con không cần phải đền đáp gì đâu. Con ở bên đấy nhớ để mắt đến thằng con của ta là được rồi. Con cũng biết rồi đó từ nhỏ đến giờ Chinh nó chưa bao giờ đi xa nhà như thế giờ nó lại sang Việt Nam một khoản thời gian dài mà ta và mẹ nó vẫn còn công việc bên đây nên không thể đi theo nó. Nhờ hết vào con nhé. Nhưng Chinh nó biết mặt con đó con cẩn thận đừng để  Chinh nó thấy

- Dạ con sẽ cẩn thận ạ bác đừng lo nhé con sẽ bảo vệ cho Chinh không để ai làm hại đến Chinh đâu ạ

- Cám ơn con nhé. Thôi ta có việc Con làm gì làm đi.

- Dạ.....

Trong lòng Toàn vẫn có một suy nghĩ là tại sao ba Chinh lại không muốn để Chinh thấy mặt Toàn hay là ..... Suy nghĩ đến đây Toàn không dám nghĩ nữa. Cậu bước vào phòng và kéo rèm cửa sang để xem Chinh đang làm gì nhưng thật lạ là hôm nay Chinh lại không kéo rèm cửa. Thường thì từ 8 giờ sáng trở lên Chinh sẽ kéo rèm cửa  nhưng thật lạ hôm nay lại không như vậy không biết có chuyện gì không. Toàn thật sự lo lắng cho Chinh nhưng không cách nào đi qua nhà Chinh được

_-------------

Mọi người để lại cảm nhận nhé ☺☺☺☺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro