Chương 5: Đi du lịch nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      U23 lục tục dọn đồ trở về Việt Nam. Bởi vì họ sắp được đi du lịch rồi!!

     Đức Chinh vừa dọn đồ vừa hỏi Dũng:
     " Anh nghĩ sao tự nhiên HLV lại cho mình đi du lịch ở Việt Nam ta??"
     " Chắc là ông ấy muốn thăm quan Việt Nam "
      Dũng nghĩ nghĩ rồi trả lời. Dù sao ông Park cũng không phải là người Việt, tất sẽ muốn xem những điều mới lạ ở đất nước khác.
      " Cũng đúng ha "

        Phượng trầm lặng nhìn tờ giấy giới thiệu tua du lịch. Hầu như đều là đi chùa, trên núi gì đó. Người già sao khỏe ghê ta!

       Hào hứng đúng là có nhưng khi đi...
       Trường mặt mũi phờ phạc do quên uống thuốc chống say xe, lảo đảo bước xuống. Ông Park vẫn là người vui nhất tung tăng chạy khắp nơi.
       Phượng vẫn rất lạnh lùng nhìn hai hướng dẫn viên rồi bước tới chỗ Duy. Nghi ngờ hai con người đó lắm à nha. Có gian tình nè.
        Trần Vũ Lưu cùng Hà Mạnh Sơn- hướng dẫn viên liền ớn lạnh. Gió ở đâu ra vậy trời?

         Duy vẫn rất vui vẻ cầm tay Thanh lắc lắc. Được đi chơi thật vui à nghen. Văn Thanh nhìn cái tay trắng trắng mềm mềm đang nắm lấy tay, liền xấu hổ đỏ mặt một phen. Dễ thương vl !!

       Dũng ôm Chinh đứng một bên nhìn mấy con người kia. Cả hai đồng loạt cảm thán:
      " Đã nghiện lại còn ngại "
       Hà Mạnh Sơn đang thao thao bất tuyệt về ngôi chùa họ đang tới, nghe thấy liền có chút ngại. Mọe, nói trúng tim đen đó biết không ?
      
        Trần Vũ Lưu lưu manh cười với Sơn một chút. Trúng tim đen à nha.

         Toàn đội: Mắt tôi vừa nhìn cái mọe j vậy? Mù mắt chó hợp kim rồi biết không?! Hả!?!
        Híp đại ca ngơ ngác: Có chuyện gì sao ?

        Vẫn cứ là ngây thơ Híp là tốt hơn đi.

        Tối trở về khách sạn, ai cũng mệt mỏi đi ngủ  cho ngày mai đi tiếp. Duy chỉ có một phòng là...
  ( Au: quên gắn camera cảm phiền nghe tiếng :)

      " Lưu..a.a.a...Đừng...aa..dừng....lại..aa "
      " Chiều theo ý em vậy "
      Tiếng nói trầm khàn mang theo hơi thở gấp gáp trở nên vô cùng sắc dục.
      Cọt kẹt cọt kẹt...
      Giường lại bắt đầu lắc lư, tiếng Hà Mạnh Sơn lại hung hăng mắng
      " Anh...a..có...dám..aaa..nhanh hơn chút không ? "
       Cuối cùng vẫn là..
      " Ư aaa..aa..chậm một chút "

      Thật không có khí thế mà. :)

      Chinh nằm bò lên người Dũng uốn éo quắn quéo một hồi rồi lại giãy lên đành đạch. Dũng dở khóc dở cười mang người xuống bên cạnh
       " Em làm cái gì vậy ? "
       " Giả làm con sâu với cá chết"
      Được rồi, giờ thì chính thức cạn lời rồi.
       " Đi ngủ nào "
       " Em muốn "
      Chinh cuối cùng vẫn là ôm tay Dũng lấy hết can đảm nói một phen. Dũng cười sằng sặc, nghịch nửa ngày mới nói ra, sao không nói sớm một chút thì giờ này không phải là được mấy đợt rồi không?

     Ha ha. Xôi thịt ở chap sau nhé. Au pải đi làm bài tập đây :)

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro