Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ơi, có phải, tao ngốc lắm đúng không?

Ngốc lắm mới yêu mày.

Ngốc lắm mới vì mày mà bi lụy đau thương.

Ngốc lắm mới ảo tưởng cái thứ mày làm với tao là hành động của tình yêu.

Tao hỏi mày, mày có yêu tao không, mày không ngần ngại buông ra một câu, "Có, tao yêu mày lắm". Nhưng mà, mày ơi, đó chắc chắn không phải là "tình yêu" theo cái nghĩa mà tao nghĩ đâu. Và mày đương nhiên cũng không biết tao vui thế nào khi nghe mày nói câu đó.

Tao, là thằng ngu.

Ngu khi yêu mày.

Ngu khi tin mày "yêu" tao.

Và ngu khi hưởng ứng những hành động chim chuột công khai làm trò vui cho thiên hạ của mày.

Tao tự cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

Buồn cười đến độ chẳng nhận ra nổi là mình đang ảo tưởng, suốt một năm trời.

Tao mắt nhắm mắt mở, mù quáng theo đuôi mày. Để rồi mày xem tao như công cụ giúp cho mày nổi tiếng.

Bây giờ, mày nổi tiếng rồi đấy, mày có một dàn fan hùng hậu rồi đấy.

Rồi, còn tao thì sao?

Nhiều đêm liền tao tự hỏi, rốt cuộc cái thứ tình cảm tao dành cho mày là gì, rốt cuộc tao đi theo hưởng ứng mày để làm gì.

Và bây giờ tao có gì?

Có một tình yêu mù quáng?

Có một sự ảo tưởng đến đỉnh cao về tình cảm của mày?

Mày ơi, hôm nay tao hỏi mày, mày có thật sự yêu tao không, yêu theo kiểu nam nữ ấy, hay là mày chỉ xem tao là bạn thân, rồi tiện đường hôm bữa đè tao ra trước sóng truyền hình được hưởng ứng mà tiếp tục làm những trò con bò với tao. Mày im lặng, tao nói tiếp, "Chắc chỉ có mình tao là thương mày thật chứ không phải trò vui. Nhưng mà, chắc tao chỉ ảo tưởng thôi nhỉ?". Mày nghe câu đó xong, lập tức nhíu mày, mắng, "Mày ngốc lắm, Chinh đen!"

Cái quan trọng là mày đã mắng tao ngốc...

Tại sao mày lại nói vậy nhỉ.

Đến giờ tao vẫn thắc mắc câu đó.

Trong khi mày chẳng có một lời nào giải thích cho việc này.

Trong khi tao đã hỏi lại bao nhiêu lần, rằng tại sao mày mắng tao ngốc.

... Điều đó làm tao... có muốn ảo tưởng thêm tí cũng chẳng thể.

Kết thúc thật rồi, mày nhỉ?

Kết thúc mối tình đơn phương siêu ảo tưởng hơn một năm trời tao dành cho mày.

Kết thúc một chiếc thuyền, một chiến hạm được xem là "cp quốc dân" của cả Việt Nam.

Và, cũng kết thúc cuộc đời tao tại đây thôi.

Tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu, tao hứa đấy.

Chúc mày hạnh phúc.

Vĩnh biệt, tình đầu, và tình cuối của tao."

Hà Đức Chinh gấp tờ giấy được viết nắn nót bỏ vào phong bì ngay ngắn, cẩn thận đề tên người nhận vào. Sau đó, cậu cầm lấy nó trên tay, thật chặt, mà không hề làm nó bị nhăn.

Rồi cậu bước ra hành lang tầng sáu, phía sau cửa phòng của mình và ai kia, cứ thế tay cầm phong bì thả mình rơi tự do xuống dưới sân khách sạn.

.

Cái sai của tao, không phải sai người, hay sai thời điểm,
Mà là sai giới tính.

.

.

.

.

.

Xin lỗi nếu nó có tiêu cực quá... vì đây là lần đầu tiên tôi viết BE trong tâm trạng cực kỳ không ổn thế này nên nó--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro