Năm mười 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mãi đến rất nhiều năm sau này anh cũng ko thể quên lần đầu tiên gặp cậu, 1 buổi chiều nắng nhạt 2 anh em gặp nhau ở HN,Dụng đưa cậu theo cùng - người bạn thân từ lúc bé, cùng theo học ở PVF. Năm đó anh và cậu cùng mười 7 tuổi. Cậu đen nhẻm, người dỏng cao, tính tình hoạt bát, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên ý cười. Lần đầu tiên thấy cậu, anh đã thấy một bầu trời rợp nắng, như có vầng hào quang nào đó vô hình bao lấy cậu, cứ thế toả sáng. Cậu gặp ai liền có thể làm quen, vui vẻ đùa như đã thân từ muôn kiếp. Tất nhiên với anh cũng vậy.
Anh thầm tán thưởng cậu, thấy cậu rất hay ho, hoạt bát, đáng yêu, nhưng sao lại là đáng yêu nhỉ, trog khi rõ ràng đó là 1 thằng đực rựa. Dũng Có một cảm giác rất lạ khi ở cạnh Chinh mà mãi sau này anh mới ngẫm ra, loại cảm giác muốn bảo vệ, muốn yêu thương chỉ dành cho...người yêu (aka người "bạn rất thân")
Tuy cùng tuổi nhưng trông Dũng già dặn hơn Chinh, do phải gánh vác bươn chải quá nhiều (ko nhắc thêm nữa kẻo em nó tủi), chắc vì vậy Dũng cũng mặc định mình là anh của Chinh, và yêu thương chăm sóc cậu như vậy.
Không biết từ lúc nào, anh đã đem cậu đặt vào trong tim mất rồi, nhưng tình cảm này, làm sao để thổ lộ đây?!
——
Nói anh đem cậu đặt vào trong tim là đúng nghĩa đen, vì thật ra, 3-4 năm nay, anh vẫn âm thầm dõi theo cậu như vậy, âm thầm yêu thương cậu như vậy. Đôi lúc phụ hoạ cho những trò con bò của cậu, đôi lúc làm nền cho những phút giây lầy lội của cậu, và rất nhiều nhiều lúc, vô tình cố ý đùa như thật khi có ai đó trêu 2 đứa. Nhiều lần trên fb, anh rep những cm gán ghép 2 đứa 1 cách hữu ý, mọi ngươi nhìn vào cũng tưởng là đùa. Chỉ có mình anh âm thầm cười khổ biết đó là thật, đoạn tình cảm này của anh dành cho cậu, đối với người đời mãi mãi là trò đùa, và có lẽ, đối với cả cậu, cũng chỉ là 1 trò đùa, chỉ có vậy, ko hơn ko kém.
"Ai cũng hỉu chỉ 1 người ko hỉu
Em xấu lắm, Chinh"
Nhưng anh thật sự đã đổ em mất rồi!
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh