Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Bùi Tiến Dũng lí nhí hỏi Đức Chinh :
- Nếu bây giờ tớ không còn là tớ nữa, cậu có bỏ tớ mà đi không?
- Cậu không là cậu thì là ai? Hoán đổi với Dụng à? Không được đâu, tuyệt đối không! Ai cũng được trừ nó ra. - Hà Đức Chinh ngô nghê trả lời.

Tiến Dũng vừa buồn cười, vừa thấy thương.
- Không, bên cậu thì tớ vẫn là tớ, nhưng trước mặt người khác tớ sẽ không còn là tớ một cách...nguyên vẹn.
Hà Đức Chinh nghĩ mai cũng không hiểu, hay Bùi Tiến Dũng vừa học được thuật phân thân.

Hà Đức Chinh không trả lời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bùi Tiến Dũng ôm chặt Hà Đức Chinh từ đằng sau, cảm giác muốn dính luôn cậu vào bản thân mình, không bao giờ xa rời.

Bùi Tiến Dũng nhận bao nhiêu hợp đồng làm việc, lên đường công tác xa.

Đức Chinh ở nhà ngoài cho Chung và Dĩnh ăn thì còn năng tập thể dục để nâng cao sức khoẻ.

Bùi Tiến Dũng trở về nhà khi trời đã nhá nhem. Thấy Hà Đức Chinh nằm trên giường, tim anh đau như muốn quằn quại.

Hà Đức Chinh trở mình, nhìn thẳng vào ánh mắt đang khó xử của Bùi Tiến Dũng :
- Cậu có gì muốn nói vói tớ không?

- Tớ muốn nói là tớ nhớ cậu.

- Không. Tớ muốn nghe về bức ảnh tớ và cậu.

- Bức ảnh làm sao cơ?

- Rõ ràng, cậu không phải người up tấm hình đó. Rõ ràng chẳng giống cậu tí nào.

Tiến Dũng chui vào chăn, tìm tay Hà Đức Chinh nắm chặt.

- Cậu hiểu tớ vậy cơ à?

...

- Thế cậu có biết cả ngày tớ nhớ cậu thế nào không? Mấy ngày nay cậu mệt lắm đúng không? Hôn tớ đi là thấy khoẻ liền.

Bấy giờ Hà Đức Chinh mới hiểu, thế nào không phải là tớ, không còn là tớ nguyên vẹn. Hoá ra, từ giờ sự riêng tư của hai người, sẽ có nhiều bàn tay can thiệp vào. Hoá ra lời nói yêu cậu không đơn giản là yêu cậu, mà còn là điều mang mục đích khác.

Hà Đức Chinh buồn, yêu nhau hai người thôi không được sao?

Bùi Tiến Dũng hỏi : Cậu có muốn sáng tác cuốn Nhật kí trong màn cùng tớ không?

Hà Đức Chinh ớn lạnh, dự cảm sắp bị bẹp đang làn toả, rũ mãi không chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro