14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu hỏi của Bùi Tiến Dũng, khóe mắt Hà Đức Chinh tự dưng long lanh đến lạ. Cậu cứ tưởng quãng thời gian xa cách anh đủ dài để cậu quên đi. Nhưng không, nó chỉ làm khắc sâu hơn những kỉ niệm, những vui buồn mà hai người cùng trải qua. Bây giờ đây, cả hai đã có thể cùng nhau hội ngộ, chỉ tiếc là... lòng cậu vẫn không nguôi ngoai.

Tiếng ù ù quay của động cơ máy giặt chen vào giữa không gian tĩnh lặng của hai người. Hà Đức Chinh vẫn chẳng trả lời, bỏ mặc câu hỏi chưa có lời giải đáp của Bùi Tiến Dũng.

- Chinh, tại sao lại không trả lời tớ?

Bùi Tiến Dũng lần thứ hai cố gắng tiếp cận cậu. Anh muốn hiểu cậu, anh muốn biết ngày ấy cậu rời đi có thực sự như anh nghĩ hay không...

- Cậu muốn tôi trả lời cái gì?

Hà Đức Chinh cuối cùng cũng chịu nói nhưng thanh âm chẳng dễ nghe chút nào.

- Mọi việc không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi kí hợp đồng mới với SHB, được chứ? Vào ngày tôi đi, tôi còn không biết cậu đang ở chỗ xó nào đấy đánh một giấc. Với cả, thằng Dụng nó vẫn nói lại với cậu mà. Bây giờ cậu còn hỏi làm cái quái gì?


Dồn nén trong lòng cậu bùng phát. Đến cậu cũng không ngờ mình có ngày nghiêm-túc-giận-dữ với Bùi Tiến Dũng. Trước đây, Hà Đức Chinh chưa bao giờ giận Bùi Tiến Dũng đến thế. Có chăng chỉ là cậu dỗi hờn một tí thôi. Cái ngày anh quên hẹn với cậu, cậu cũng không hề trách móc anh một lời nào...

Bùi Tiến Dũng hiểu, lần này sẽ khó để cậu tha thứ cho anh.


...


Ở bên ngoài cánh cửa phòng giặt là Đình Trọng đang nghe ngóng tình hình. Vì thấy hai người đã nửa tiếng chưa đến ăn cơm, Trọng bèn quay lại để gọi. Bắt gặp sự việc ngày hôm nay âu cũng chỉ là vô-tình mà thôi ~

Bùi Tiến Dũng nghe cậu nói vậy lập tức phản bác. Cho dù cậu có lập luận vô lí đi chăng nữa, anh cũng không cho phép bản thân giận dữ với cậu ấy. Dùng chất giọng bình tĩnh nhất để trả lời, anh nói:

- Hà Đức Chinh, cậu nghe tôi nói. Cho đến ngày cậu đi, tôi mới biết cậu đã kí hợp đồng với SHB. Trước đó, cậu chưa hề thông báo với tôi lấy một lời. Ngày cậu bay, số máy tôi gọi hơn chục cuộc đều không được. Cậu nói xem, hành động của cậu có phải là cố tình hay không?

Đến đây, Hà Đức Chinh im lặng, cậu không nói nữa. Bởi vì, cậu không muốn tên họ Bùi chết dẫm kia biết cậu từng đau lòng như thế nào. Ngày ấy Hà Đức Chinh đã hạ quyết tâm quên anh đi rồi. Ngày hôm nay sẽ không vì một chút thương hại của người ta mang cho mà quay đầu đâu! 

- Cậu thích nghĩ sao thì nghĩ.

Hà Đức Chinh bỏ lại một câu nói lạnh lùng rồi trực tiếp đi ra ngoài. Đến cửa còn không quên ném cho Đình Trọng cái áo mới giặt còn ẩm một cách cục súc. Cậu một mình bước chân đi đến nhà ăn, hỗn loạn trong lòng dường như đã không giấu nổi nữa. Nét mặt vui vẻ và nụ cười không thấy Tổ Quốc của cậu thường ngày biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lầm lì, im lặng. Ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi kì lạ của Hà Đức Chinh. Chỉ trong vòng hơn nửa tiếng tính từ lúc đội tập xong đã có kẻ chọc cậu giận đến mức này rồi ư?



...



Chờ cậu đi khuất rồi, Đình Trọng mới đẩy cửa vào xem người còn lại. Bùi Tiến Dũng có vẻ buồn chán, ánh mắt so với thường ngày lại hằn thêm vài tia lo âu. So với những lời Hải kể, Đình Trọng nghĩ rằng mối quan hệ của hai người này phức tạp hơn nhiều. Không biết làm gì để người đồng đội khá hơn, Trọng tặc lưỡi an ủi vài câu:

- Ông ra ăn cơm đi, đã hơn 12 giờ rồi. Lát còn phải tập luyện nữa đấy. 


Bùi Tiến Dũng chẳng phản ứng gì mấy. Anh chỉ ậm ừ cho qua, hai đôi tay vẫn thoăn thoắt bỏ quần áo vừa giặt vào máy sấy.


- Chắc Chinh nó chả giận lâu đâu. Tôi với Dũng cãi nhau cũng đâu có ít. Sau rồi, mọi chuyển lại ổn ấy mà. 


Nghe Trọng nói thế, mắt Bùi Tiến Dũng lấp lánh vài tia sáng. Anh nhanh chóng nói ra ý tưởng của bản thân với Đình Trọng.


- Bình thường Tư Dũng hay làm gì để ông hết giận?


- Tư Dũng á hả? Chả làm gì cả. Tôi đốt nhà người ta chán tôi lại về với Tư thôi ~


Bùi Tiến Dũng cười không nổi trước câu trả lời của Đình Trọng. Thảo nào chị em Owker gọi Trọng là Ỉn HoLee. Cái gì cũng có lí do của nó cả.


- Thế bình thường Tư giận thì ông làm gì để Tư hết giận?


Nói đến đây, dường như Đình Trọng đã ngộ ra ý đồ của Bùi Tiến Dũng. Không cần vòng vo, Trọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Ông định nhờ tôi tìm cách hòa giải với Chinh chứ gì?

Bùi Tiến Dũng chỉ nói một chữ " Phải ". Đến đây, Trọng chỉ cười nửa miệng rồi bỏ ra ngoài trước. Không quên nói với anh thủ môn một câu:

- Vậy thì phải có trả công đấy nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro