19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh trở về căn phòng cũ trong trạng thái hoang mang, lo sợ. Cậu chẳng thể nào ngồi yên được mà cứ đi đi lại lại, cố gắng lục tung từng mảng kí ức còn sót trong tâm trí. Ngặt nỗi, cậu tìm mãi cũng chỉ còn sót lại từng mảnh kí ức vụn vặt mơ hồ, khiến cậu chẳng thể hình dung ra nổi chuyện gì đã xảy ra... Trong những mảnh ghép lộn xộn đó, khắp nơi đều chỉ nhìn thấy Bùi Tiến Dũng...

Hoá ra, cậu còn nhớ anh.

" Đây chắc chắn chỉ là mơ thôi! "

Hà Đức Chinh tự nhủ với lòng mình là thế. Nghĩ rồi, cậu đứng dậy ngay lập tức, dùng hết sức bình sinh tự đấm vào mặt mình một cái rõ đau. Trong lòng thầm hi vọng chuyện quái gở này sẽ kết thúc, nhưng khi mở mắt ra, chẳng có bất kì điều gì thay đổi cả. Chỉ có cậu nằm gục trên đất, ôm mặt vì đau.

Dành cả nửa ngày trong phòng nhưng mãi chưa tìm ra câu trả lời, Chinh quyết định ra ngoài một lúc cho thoáng đãng. Trên sân cỏ xanh mượt, cậu bắt gặp lại những hình ảnh thân thuộc của ngày trước. Là những giờ kiên trì tập luyện cùng anh em, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Là những mệt mỏi và áp lực khi thi đấu mà không đạt được mục tiêu đề ra. Là trái bóng tròn lăn trên sân cỏ và nụ cười tự nhiên giữa những người đồng đội với nhau, không chút cầu kì. Là đáy mắt người trong veo nhìn xa xăm, kéo theo đó vài tia nắng sáng lấp lánh. Ừ thì, là những điều bình dị thế thôi. Nhưng mỗi khi nghĩ tới, lòng cậu lại thêm chút ngọt ngào.

Mải ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đợi đến khi tiếng còi giải tán vang lên, Chinh mới giật mình nhận ra trời đã tắt nắng. Đã suốt một ngày dài, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho sự hiện diện kì lạ của mình tại thời điểm này.

Nếu như đã không tìm ra được... Sao không thử sống với nó xem?

" Dũng, lát nhớ lấy cơm cho em nhé. Em đi tắm đã. "

Dụng không biết từ đâu chạy tới, vỗ vai ông anh như bạn đồng lứa rồi chen chân đi tắm trước. Có một thằng em láu cá như Dụng, rõ khổ!

" Ơ cái thằng này, bao nhiêu lần rồi đấy nhé. Lần sau là tao không lấy cho mày nữa đâu. "

Hà Đức Chinh đứng ở cửa, nhìn hai anh em nhà họ Bùi nói chuyện mà phì cười. Nếu như là ngày trước, Hà Đức Chinh cậu cũng sẽ chạy qua hùa với Dụng trêu Dũng tức xì khói...

Nếu như là ngày trước...

Mấy chữ này, nhắc đến lại thấy xót xa. Vốn trong lòng mỗi người đều hiểu, thời gian trôi kéo theo sự đổi thay của vạn vật. Dẫu có là bừng lên rực rỡ hay hoá tro tàn mây bay thì cũng đã không còn vẹn nguyên như lúc trước được nữa. Nhưng mà, cứ nhắc đến kỉ niệm thì lại không thôi tiếc nuối...

" Dụng này, mày có biết Chinh nó ở đâu không thế? "

Câu hỏi của Dũng như một hồi chuông khẽ vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Đức Chinh, khiến bản thân cậu cũng bất ngờ tự cảm thán: " Cậu ấy còn nhớ? ".

Bùi Tiến Dụng bước ra khỏi phòng tắm, bình thản trả lời ông anh:

- Chinh á? Anh ấy kí hợp đồng với SHB Đà Nẵng rồi. Hình như vừa đi sáng nay.

- Nó kí hợp đồng hồi nào sao anh không biết... Dũng thả người xuống nệm.

- Chinh không bảo gì với anh à? Dụng hỏi.

- Không.

Dũng thở dài một tiếng, rồi mở điện thoại tìm kiếm một cái tên. Nhưng mọi thứ trống trơn, chẳng còn lại gì cả, giống như cậu đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy. Tài khoản của cậu bị xoá, số điện thoại của cậu thì không khả dụng, và mặc kệ hàng trăm tin nhắn, vài chục cuộc gọi, chẳng thể nào Dũng tìm ra được tung tích của Chinh. Anh khó chịu ném điện thoại qua một bên rồi đi tắm. Trên chiếc màn hình chưa cả tắt ấy, Hà Đức Chinh tận mắt nhìn thấy danh sách cuộc gọi nhỡ dài đằng đẵng... Và số máy mà Bùi Tiến Dũng gọi đến, không ai khác là cậu.

Phía cửa, Hà Đức Chinh tự mình hiểu rõ ra vài điều. Đầu tiên là, cậu đã trở lại khoảng thời gian chuyển nhượng câu lạc bộ - cũng là lúc cậu quyết định quên đi Dũng. Thứ hai là, cậu cũng không ngờ rằng, Dũng nhớ cậu.
Trước đây, Đức Chinh luôn nghĩ rằng, trong mắt Tiến Dũng cậu cũng chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng có lẽ, sau hôm nay, cậu đã có cái nhìn rất khác về người cậu thương.












MỌI NGƯỜI ƠIIIII TÔI ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY. XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ NGHỈ HƠI BỊ LÂU. HÔM NAY VỪA THI XONG LIỀN VIẾT TIẾP CHO MỌI NGƯỜI NÈ. TÔI HỨA LÀ SẼ KHÔNG DROP ĐÂU, CHỈ LÀ RA CHAP CHẬM THÔI NHÉ. YÊUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro