11. Ngày ấy ở Thường Châu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nhớ Thường Châu quá !"
Tôi ôm chặt Tiến Dũng dụi dụi cái đầu đinh lởm chởm tóc vào ngực cậu ấy nũng nịu.
"Tại sao?"
Tiến Dũng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi hỏi.
" Ở Thường Châu chúng ta đã rất vui vẻ, lần đầu tiên tớ được nghịch tuyết cùng cậu, cùng cậu nắm tay đi khắp khu phố, được cùng cậu ăn sâm gà, và cả kẹo hồ lô nữa. Nghĩ lại cảm thấy rất nhớ."

Tiến Dũng cười nhẹ, cậu ấy ôm chặt tôi nói.
" Cảm thấy nuối tiếc sao?"
"Không hẳn, chỉ là nghĩ lại thấy rất hạnh phúc."
Tiến Dũng nhìn tôi thật lâu nhẹ nhàng nở một nụ cười, dù là tối muộn nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn làm tôi cảm thấy chói mắt.

" Có muốn quay lại Thường Châu không?" Cậu ấy hỏi.
" Muốn! Nhưng chắc chẳng còn dịp nữa !"
Tôi xụ mặt.
" Vậy trăng mật có muốn tới Thường Châu cầm tay nhau đi dạo, ăn sâm gà và kẹo hồ lô không?"

Những lời ấy vừa nói ra khiến tôi đỏ mặt xấu hổ. Cái gì mà trăng mật chứ, ai thèm lấy cậu? Ai thèm gả cho cậu chứ? Không gả, không gả!

Lòng thì nghĩ vậy nhưng miệng lại trả lời một kiểu.

"Muốn! Tớ muốn ! Cậu sẽ dẫn tớ đi chứ?" Tôi hỏi.
"Cậu sẽ gả cho tôi chứ?" Tiến Dũng xảo trá nhìn tôi.
"Ai? Ai thèm gả cho cậu chứ?" Tôi liếc xéo cậu ấy.
"A~ vậy tiếc quá! Vé trăng mật Thường Châu xem ra tôi phải giành cho ai gả cho tôi rồi ~haiz" Tiến Dũng giả bộ thở dài.
Tôi thì muốn đi Thường Châu lắm nên liều mạng hét lên.
"Gả ! Gả! Tớ gả cho cậu là được, mắc công cậu đi tìm người khác, suy đi tính lại chỉ có tớ là hợp nhất. Không phải sao? Haha"

Cậu ấy cười, tôi cũng cười. Chẳng qua là muốn cùng cậu ấy đi khắp thế gian thôi, chứ còn việc gả hay không gả do tôi quyết định được sao? Chỉ cần Tiến Dũng tỏ tình, tôi chắc chắn sẽ dâng tận mình cho cậu ấy.

Tôi nhớ lại Thường Châu ngày ấy,
Hạnh phúc với tôi mãi dâng đầy.
Như lần đầu tiên ta mới gặp
Gió chẳng ngừng thổi lá chẳng những bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh