14. Trả cả đời này cho tôi...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là sinh viên năm hai Đại học Bách Khoa , nhà thì nghèo nhưng vẫn nuôi ước mơ lên thành phố học làm giàu. Mỗi tháng "căng" nhất thì bố mẹ cũng chỉ gửi cho tôi 700 nghìn ăn tiêu trong một tháng. Đã thế là còn phải tính bao nhiêu là phí : Tiền học tiền sinh hoạt, tiền điện, nước v.v... Thế nên tháng nào cũng phải óp ép tiết kiệm mới đủ ăn. Quần áo tôi cũng không có nhiều, toàn mấy bộ cũ kĩ từ thời đi học, thỉnh thoảng lắm, khoảng 1 năm gì đấy tôi mới mua được một bộ quần áo.

Vì nhà nghèo nên làm việc gì nặng mà được nhiều tiền tôi cũng làm. Làm để có tiền gửi vê quê cho bố mẹ làm vốn chứ.

Vào một hôm, vừa thò chân ra khỏi phòng trọ, bỗng dưng đập vào mắt tôi là một tờ quảng cáo. Tôi tò mò cầm lên đọc thử thì tờ quảng cáo có nội dung như này.
" Tuyển người góp vốn, việc nhẹ lương cao lương 1 tháng dao động từ 5-7 triệu chỉ cần góp vốn 500 nghìn là bạn có thể kiếm lãi khủng, hãy liên hệ với chúng tôi nhanh nhất có thể để cùng nhau kiếm tiền."
Thấy việc nhẹ, lương cao là tôi đã chẳng màng gì rồi. Cầm chiếc điện thoại đã cũ mau chóng nhấn gọi cho bên cần góp vốn. Đổ chuông một lúc thì có người bắt máy. Là một giọng đàn ông trầm, anh ta hẹn tôi ở chỗ XX trên đường YY để giao dịch. Cầm 500 nghìn còn nốt trong tay, tôi mau chóng tới chỗ hẹn. Được một lúc thì cũng có người tới. Họ đưa cho tôi một bản cam kết và kí vào đó rồi khi nào bên này có tiền rồi sẽ liên lạc cho tôi để chia tiền. Tôi mừng lắm nên về nhà đợi.

Tobe continue...

Đừng đọc chùa ! Vote cho tôi điiiiiiii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh