16. Đội trưởng Hà ! Xin chào em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả bỏ súng xuống! Lập tức ra ngoài! Chưa có lệnh của tôi, cấm ai được bén mảng vào khu vực này. Không nghe lời đừng trách tôi."

Hà Đức Chinh gắt lên, hạ lệnh cho tất cả quân sĩ đang giương súng về phía địch rút lui.

" Đội trưởng Hà , anh không nên liều mạng như vậy !"
Hà Đức Chinh lừ mắt nhìn Tiến Dụng , kẽ nhếch miệng lên cười kẽ.

" Cùng đội với nhau 13 năm, cậu còn chưa biết rõ tính anh sao? Chuyện gì anh đã quyết thì đừng cản anh. Mau dẫn anh em ra ngoài, chưa có lệnh của anh cấm đứa nào được ho he lại đây , không thì đừng trách sung đạn vô tình. Rõ chưa ?"

"RÕ !"

Tiếng sung lạch cạch rơi xuống đất. Tất cả các quân sĩ đều rút lui khỏi nhà xưởng cũ cách cánh đồng 500 mét về phía Tây Cao Lộ. Mắt từng người lúc nào cũng đau đáu nhìn về khu nhà xưởng như chỉ chờ lênh của đội trưởng cần viện trợ thì lập tức xông vào.

Lúc này, trong nhà xưởng chỉ còn Hà Đức Chinh , Mark và quân của hắn.

"Hey ! Anh bạn ! Lâu lắm rồi mới gặp, dạo này trông anh bạn có vẻ khá lên đấy haha "

Mark nói bằng tiếng anh, giọng điệu mỉa mai Đức Chinh  hiện rõ lên từng câu từng chữ. Trước đây, hắn từng là cấp dưới của Đức Chinh, nói chính xác hơn là đồng đội cũ. Nhưng vì tiếp cận vào quân đội Trung Hoa chỉ để làm nội gián cho nước hắn nên khi biết được sự thật người anh em cùng đội cùng ăn ở với nhau cả chục năm phản bội, Đức Chinh  như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu. Nói thế cũng phải, đang yên đang lành bỗng dưng người anh em thân thiết lại lợi dụng chức vụ mà moi thông tin từ những người đồng đội của mình để tế cấp thông tin nhằm khơi gợi chiến tranh cho hai nước, thế đấy không phải gọi là phản bội thì là gì?

Đức Chinh  cười khẩy, lộ chiếc răng nanh sau bờ môi đỏ mọng chầm chậm đáp lại.

" Mày thì vẫn sống khỏe re nhỉ Sói Hoang ? Sau lần tao đánh mày chết không ra chết, mà sống chẳng ra sống kia tưởng mày tàn phế con mẹ nó rồi chứ ? Hóa ra vẫn chưa à? Haha coi như số mày may."

" Con mẹ anh Hà Ca, cũng nhờ phúc của anh mà tôi có được như ngày hôm nay đấy, không chỉ chưa tàn phế mà tôi còn được thăng cấp chức tước cao lên một chút. Không uổng công tôi ở Trung Quốc lâu như vậy haha."

" Thế mày định khoe cho cả thế giới rằng mày bị đánh gần chết ở Trung Quốc à? Quả thật mặt mày đã tu mười kiếp rồi đó."

Bị nói trúng, Mark hạ lệnh cho rút quân.

"Rút ! Chờ tao bên ngoài. Những lời nói vừa rồi của hắn ta, lập tức quên sạch không tao bắn nát sọ chúng mày, nghe chưa? Giờ thì cút ra bên ngoài." Hắn gắt lên.

" Ấy chú em! Mày định dọa chúng nó sợ thế à ! Bình tĩnh thôi, không một khi đã cáu là chúng nó dã mày như dã tỏi đấy nhé."

" Con mẹ anh! Câm mồm ngay cho tôi."

Xem ra lần này cậu đã thành công trong việc chọc tức Mark rồi.

Hiện giờ trong nhà xưởng chỉ còn lại Mark và Đức Chinh  đang chĩa súng vào nhau. Mặt đối mặt, không hề rời mắt khỏi đối phương nửa giây, chỉ sợ sơ suất sẽ mất mạng ngay tức khắc.

" Hà Ca! Bỏ súng xuống, tôi với anh đấu tay đôi , đừng nói là anh không dám." Mark nói.

"Để xem kĩ thuật bao nhiêu năm của anh thế nào, nào Hà Ca anh không phải đối chứ ?"

Đức Chinh cười, ném ngay chiếc súng ngắn ra ngoài cửa sổ, đến khi vật chạm đất có một tiếng kêu "Bộp" vang lên.

Mark cũng không chậm mà quăng chiếc súng của hắn đi. Bây giờ thì thực là cuộc chiến tay đôi giữa hai người đàn ông đã từng vào sinh ra tử cùng nhau.

Đức Chinh vẫn ở tư thế bị động chờ Mark. Thấy Đức Chinh không nhúc nhích, Mark đành chủ động tấn công.
Đòn đầu Mark dùng tay đấm trực diện vào mặt người phía trước, nhưng Đức Chinh đã nhanh hơn một bước né được đòn đầu. Cậu cầm cổ tay Mark kéo về sau, khuỷu tay phải giáng một đòn giữa lưng hắn, làm hắn nằm vật dưới đất.
Mark cũng không vừa, hắn cầm cổ chân Đức Chinh, đạp mạnh vào gióng chân cậu làm Đức Chinh đau tới điếng người.
Đòn tiếp theo là do Đức Chinh chủ động. Cậu đấm một cú vào mặt Mark khiến hắn choáng, sau đó đấm hai nhát vào bụng Mark. Hắn rú lên vì đau đớn, sau Đức Chinh  lại đấm một cú nữa vào má phải hắn một cú móc cằm, một cú đá chân trái, khiến hắn đầy một miệng máu.

Mark bị Đức Chinh  đánh trọng thương, nằm dưới đất thở hổn hển.
Đức Chinh  thấy dáng vẻ hắn lúc này trông rất buồn cười, liền mở miệng trêu chọc.
" Mày vẫn như thế! Chỉ là một thằng ăn hại. Đéo hiểu sao thằng cấp trên của mày lại chọn mày làm gián điệp nhỉ? Hay IQ của thằng cha đó cũng thấp giống mày?. Thất vọng thật đấy Sói Hoang à không MARK."
"Con mẹ anh." Mark chửi.
"Kể mà ngày đó mày không phải là thằng phản bội thì có lẽ bây giờ, mày cũng phải trở thành Thượng tá chứ ít đéo gì ! Thật tiếc là cái danh cũng không được, cái vọng thì càng bị thụt lùi. Anh đây thật sự không hiểu, cái quân đội Đức đã đào tạo mày thành cái gì để bây giờ mày trở thành cái thằng phải nói là ăn hại ! Haha thật thất vọng thật thất vọng."
Đức Chinh ngồi xuống vỗ vỗ vào má Mark, rút con dao chiến từ hông ra kè lưỡi dao lạnh buốt miết một đường từ trên trán xuống đến cằm hắn cười nhẹ.
Mark như phát hoảng, hai mắt hắn đã đỏ từng tia máu. Hắn gằn lên gân cổ nổi lên từng thấc.
"Mẹ nó! Con mẹ nhà anh! Giết thì giết con mẹ nó đi, giết tôi đi, đừng có hành hạ nhau kiểu này. Đúng là sống với nhau bằng ấy năm, tôi vẫn chưa biết sở thích hành hạ người này của anh đấy."
Đức Chinh đã cười thành tiếng, cậu phi con dao xuống đất quay người bỏ đi, không quên bỏ lại một câu.
"Mày nghĩ anh mày là người không có tình nghĩa thế ư?"
Mark chỉ biết nhìn theo bóng Bạch Hiền khuất hẳn, hắn đấm xuống đất miệng chửi thề.
"Mẹ kiếp! Hết lần này đến lần khác anh tha cho tôi! Đéo cần anh thương hại. Con mẹ anh Đức Chinh."

Đức Chinh đẩy cửa ung dung bước ra ngoài. Đồng đội thấy bóng dáng cậu liền lao ra.
"Đội trưởng, đội trưởng anh không sao chứ? Có bị thương không? Hắn không làm gì anh chứ?"
Bùi Tiến Dụng rối rít.
"Cậu nghĩ anh là ai! Haha. Yên tâm anh không mất mát gì đâu. Về thôi."
Bùi Tiến Dụng lòng nhiều tò mò nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Ôm một bụng câu hỏi dẫn anh em về doanh trại.
Kết thúc 5 ngày làm nhiệm vụ bên ngoại thành, tất cả mọi người đều chờ lệnh của Hà đội trưởng. Tất nhiên cậu biết mọi người muốn gì. Vất vả như vậy coi như không có thưởng sao?
5 ngày! Tất cả đều được nghỉ 5 ngày, ngoại trừ Đức Chinh. Cậu cần phải làm chuyện cần làm.

___________
Xin chào tôi quay lại rùi đây ! Eo ôi lâu lắm không viết nên đoạn quánh nhau lủng củng lắm a~~~
Xin cmt của các cô nào !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh