5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dụng cúi nhìn người đang ngồi trước mặt. Bóng của cậu to lớn như một con quái vật khổng lồ trùm kín lên bóng anh. Người đang ngồi trước mặt cậu là anh cậu đó ư? Là bóng lưng rộng lớn che chở cho cậu trước mọi khó khăn bão táp. Là bờ vai cho cậu dựa dẫm mỗi lúc mệt mỏi yếu lòng. Là vòng tay đầy yêu thương chờ đón cậu mỗi lúc trở về đây ư? Cậu không tin. Anh của cậu mạnh mẽ lắm, không phải người này. Cậu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối đến thế. Tiến Dụng trong lòng không khỏi hoang mang và đau đớn. Chẳng lẽ cậu lại sai rồi? Điều cậu muốn không phải như thế này, vậy mà sao cậu thấy mình như một con thú hoang đang dồn anh vào bước đường cùng.

Có một ngày của hai năm về trước cậu nhìn thấy yêu thương của anh dành cho Đức Chinh đong đầy trong đáy mắt. Có một ngày của hai năm về trước cậu thấy một Tiến Dũng cười ngây ngô mặt mày sang lạn. Có một ngày của hai năm về trước cậu thấy người anh trai của cậu lần đầu tiên hát hò nhảy múa với đôi chân mày giãn hết ra hai bên. Và cũng ngày hôm ấy cậu quyết định từ bỏ. Cậu tin tưởng anh sẽ có thể đem đến cho người cậu yêu thương một cuộc sống hạnh phúc nhất. Cậu tin tưởng nểu cậu cố gắng, chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc cho Hà Đức Chinh như vậy là đủ.

Nhưng cuộc sống lại chưa bao giờ đơn giản như thế. Mỗi ngày ở bên cạnh Đức Chinh tình yêu của cậu dành cho Đức Chinh không những vơi đi mà còn đong đầy thêm theo từng giây từng phút. Mỗi ngày nhìn Đức Chinh cùng anh mình hạnh phúc trái tim cậu đau và lí trí cậu lại bị bào mòn thêm một ít. Cho đến cái ngày trở về từ Thường Châu cậu liên tục thấy tin anh thả thính hoa hậu này, ca sĩ khác, cậu thấy Chinh chỉ lặng lẽ chịu đựng và cười trừ cho qua. Cậu đau lòng, cậu bỗng nhiên muốn đòi lại tất cả. Cậu đã luôn nhắc nhở anh và luôn nhận lại một câu "anh và cô ấy không có gì cả". Rồi SHB Đã Nẵng thua Hà Nội, rồi cậu thấy hình của anh và Riêu đầy trên các trang mạng xã hội, người ta còn bảo đó là gia đình hạnh phúc. Ngay tối hôm ấy Chinh đã say. Cậu không thấy Chinh khóc nhưng lại là lần đầu tiên thấy Chinh uống bia. Có lẽ giọt nước đã tràn ly. Có lẽ cậu vì Chinh mà muốn đòi lại chút công bằng. Hay chỉ bởi bản thân cậu ích kỉ tham lam muốn tìm một cái cớ để cho mình them một cơ hội nữa?

Tiến Dũng đang ngồi trước mặt cậu nhưng cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Bây giờ cậu sao dám khẳng định rằng Tiến Dũng đã không còn yêu Đức Chinh. Cậu bây giờ vốn dĩ mới là người không có quyền lên tiếng. Vậy mà cậu lại chọn cách tổn thương anh một cách đau đớn nhất.

Giá như trên đời này có thể có một nơi mà con người ta chỉ cần yêu đơn phương là đủ .

Cậu hít một hơi, cố gắng kiềm lại mớ cảm xúc hỗn độn như song đang cuồn cuộn trong lòng, đôi tay run run chạm vào vai anh. Mãi một lúc lâu sau mới nghèn nghẹn lên tiếng

- Em.. Em xin lỗi.

- Em chỉ muốn nhắc nhở anh hãy trân trọng cậu ấy mà thôi.

Anh ngẩng lên, ánh nhìn của anh chạm vào mắt cậu. Cậu vội vàng quay đi. Đi mấy bước cậu đột nhiên dừng lại.

- Hai tin nhắn ấy... là em gửi. Không phải Chinh. Đừng hỏi cậu ấy.

Cậu nói mà không quay đầu nhìn lại lại tiếp tục bước đi. Nhưng cậu chợt sững người. Chinh đang đứng đó, ngay trước mặt cậu. Đức Chinh không nói gì chỉ nhìn cậu rồi vội vã lướt qua chạy đến bên Tiến Dũng.

Cậu ấy liệu đã nghe thấy những gì rồi?

Tiến Dụng ngửa mặt lên trời ngăn lại những giọt nước mắt đang trực trào ra rồi lảo đảo bước đi.

^^ Đôi lời tâm sự

Có lẽ mọi người sẽ bảo " Sao Tiến Dũng lại mỏng manh yếu đuối thế?" Nhưng Tiến Dũng của mình không phải là người hùng. Tiến Dũng của mình cũng chỉ là một cậu trai chưa đầy hai ba tuổi, trái tim cũng biết  yêu thương và đau khổ, cũng biết yếu đuối trước những bão tố của cuộc đời. Cũng cần một bờ vai ai đó để dựa vào.Tiến Dũng của mình là Tiến Dũng ở đằng sau ánh hào quang và ánh đèn sân khấu. 

Không biết Tiến Dũng của mọi người là thế nào?

                                     " Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh

                                         Là máu thịt đời thường ai cũng có

                                         Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

                                           Nhưng biết yêu em cả khi chết đi rồi" 

- Tự hát của Xuân Quỳnh- Ngôi xưng là tui tự đổi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro