7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Tiến Dũng vội vàng trở về Thanh Hóa. Hà Đức Chinh và Tiến Dụng cũng quay lại tập luyện cho trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai sắp tới. Những sự việc xảy ra ngày hôm ấy cả Tiến Dụng và Tiến Dũng đều cố gắng giấu vào một nơi sâu kín nhất ở trong lòng để nó chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Mọi việc lại trở về với những quỹ đạo thường ngày của nó, bình lặng như bầu trời trước những ngày giông bão. Tình cảnh của họ tựa như chiếc ly rơi từ trên cao xuống, dẫu chưa bể tan tành nhưng những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện . Những xê dịch lủng củng, lỉnh kỉnh trong cuộc sống đời thường tuy nhỏ nhưng đều vô tình mà mắc lại trong lòng của mỗi người.

Bùi Tiến Dụng quyết định từ bây giờ sẽ cần tạo khoảng cách với Hà Đức Chinh. Cậu phải vạch rõ đường ranh giới để tự nhắc nhở bản thân mình không được phép bước qua. Cậu không muốn bản thân lại giống như ngày hôm ấy, một lần nữa phát điên. Lần đó cậu có thể kiềm chế được, nhưng nếu như là thêm một lần nữa cậu không dám đảm bảo bản thân sẽ đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Đó là bạn thân và anh trai của cậu. Cậu không thể để họ khó xử, không thể để chính mình lại thêm một bước khó khăn trên quãng đường sau này của họ.

Bùi Tiến Dụng không sắp xếp đồ cho Hà Đức Chinh nữa, không liên tục nhắc nhở Chinh ngủ sớm, dậy sớm, không vội vàng đi tìm lúc không thấy Đức Chinh trong phòng. Mỗi sáng không còn chạy xuống trước giành chỗ, lấy cơm cho cậu nữa.... Và còn nhiều, rất nhiều cái không nữa mà Bùi Tiến Dụng đang cố gắng gồng mình lên để thực hiện.

Thế nhưng đáng thương thay cho Bùi Tiến Dụng. Dẫu nói là không thì Bùi Tiến Dụng vẫn có mắt, vẫn có tai, và vẫn có thói quen không thể bỏ. Chẳng hạn như cậu không xếp đồ cho Chinh thì Chinh cứ thế vo lại rồi quăng vào ba lô, cái cần không đem, cái không cần thì đem theo một đống. Cuối cùng vẫn là Dụng lủi thủi ngồi xếp lại. Hay chẳng hạn như cả bọn đi chơi, Chinh cả điện thoại, cả ví tiền cũng để quên cuối cùng vẫn là Bùi Tiến Dụng đem theo giùm. Ngày trước khi còn ở với anh trai, những việc thế này đều là anh trai lo cho cậu, nhưng từ khi cậu quen Đức Chinh thì vai trò hình như đã thay đổi. Cậu âm thầm trong lòng trách móc anh trai. Đã chiều hư em trai còn chiều hư cả Đức Chinh. Nhưng nghĩ lại một hồi lại cảm thấy không đúng. Đức Chinh là do cậu chiều hư mới đúng. Mà cậu cũng không hiểu từ ngày cậu bắt đầu lạnh nhạt thì Đức Chinh lại mỗi ngày đều tìm mọi cách để dính lấy cậu, hỏi thăm quan tâm đủ đường. Như này là muốn Bùi Tiến Dụng cậu không thể sống nữa hay sao? Bùi Tiến Dụng thực sự rất muốn khóc.

Hà Đức Chinh từ sau ngày hôm đó bắt đầu để ý đến Tiến Dụng nhiều hơn. Chinh không biết giữa Dụng và Dũng đến cùng là đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu như cả hai người họ đều không muốn nói Chinh cũng không gượng ép. Bình thường nhìn vào vẻ ngoài vui tươi hoạt náo của Chinh có thể nghĩ Chinh thuộc kiểu người vô âu vô lo nhưng không ai biết một thoáng buồn lướt qua trên mắt Dụng cũng không thể lọt qua được ánh mắt của Chinh. Có thể vì trước đây Chinh đã dõi theo người này quá lâu. Lâu đến nỗi chỉ một chút khác thường trong mỗi hành động nhỏ cũng khiến Chinh trở nên nhạy cảm. Chinh đã quyết định mình phải quan tâm đến người bạn thân của mình hơn nữa. Mỗi ngày Chinh cố gắng dậy sớm hơn một chút, giành chỗ, lấy cơm chờ cậu xuống. Mỗi lần thấy Dụng ngồi một mình thẫn thờ Chinh đều chạy đến ôm vai bá cổ, kể chuyện chọc cười cho cậu. Mỗi khi tối muộn mà chưa thấy Dụng về phòng Chinh đều lật đật đi tìm, kết quả lần nào cũng thấy cậu ngồi thu lu một mình ngoài sân bóng. Mỗi lần Tiến Dũng facetime với Chinh, Chinh đều tìm cách tạo cơ hội cho Dụng và Dũng nói chuyện với nhau. Mặc dù vậy, Đức Chinh cũng vẫn không hiểu tại sao bỗng nhiên Tiến Dụng lại thu mình và trở nên buồn bã như thế. Trước đây cậu chưa bao giờ giấu Đức Chinh điều gì. Đức Chinh lại càng không hiểu Chinh đã cố gắng như vậy mà mỗi lẫn đáp lại sự cố gắng của Chinh lại là khuôn mặt méo xệch thiếu điều sắp khóc của Tiến Dụng. Chả lẽ Tiến Dụng đang giận Đức Chinh? Không thể nào. Giận thì phải nói Chinh một tiếng chứ. Đúng là con trai đang tuổi lớn mà, tính khí thất thường. Chinh sẽ chú ý và chăm sóc nhiều hơn cho Tiến Dụng một chút vậy.

So với đầu cầu Đà Nẵng thì đầu cầu Thanh Hóa lại có vẻ lạc quan hơn.

Riêu rón rén ngó đầu vào trong phòng của Bùi Tiến Dũng. Không phải cậu là người bất lịch sự, cậu cũng định gõ cửa nhưng cái tiếng cười hờ hờ lọt qua khe cửa khép hờ quả thật rất dọa người. Chỉ còn thiếu một chút nữa là cậu sẽ hét lên, cậu không thể tin được thứ vừa đập vào mắt mình. Bùi Tiến Dũng trên người độc có cái quần xà lỏn, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, cái đầu xoăn xù tít như cái Súp lơ không ngừng gật gật rồi cười hềnh hệch. Tim Riêu thiêu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực chạy thẳng vào trong phòng rồi. Cậu không ngờ được Bùi Tiến Dũng lại có cả mặt này. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, đôi mắt buồn và sâu hun hút của anh đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Những ngày ở bên anh cậu đã sớm quen với một Bùi Tiến Dũng nhạt nhẽo và lạnh lùng. Anh không hòa đồng, ít nói, hiếm hoi lắm mới nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. Dẫu vậy nụ cười ấy cũng đủ để cậu chết chìm trong đó. Mỗi ngày bên anh, cậu đều có gắng để tiến đến gần anh thêm một chút. Cậu tìm mọi cách nói chuyện với anh, chụp hình cùng anh, đi chơi cùng anh mong rằng cậu có thể chạm được dù là một chút ít thôi đến trái tim anh. Cậu mong muốn có một ngày có thể làm ấm trái tim ấy, có thể cùng trái tim ấy đập chung một nhịp. Cậu rất thích Merci và Đen si. Mỗi lần nhìn anh chơi đùa cùng chúng anh dường như gỡ bỏ hoàn toàn lớp băng bao bọc quanh người. Anh nói chuyện với cậu sẽ thân thiết hơn, nụ cười dành cho cậu cũng ấm áp hơn bình thường.

Cậu đứng nép lại bên cửa, một bàn tay đặt lên ngực để ngăn lại con tim không chịu nghe lời lý trí. Cậu vốn đang thắc mắc ai lại có thể khiến cho Tiến Dũng của cậu cười vui vẻ đến vậy thì loáng thoáng nghe anh nhắc đến tên cậu, rồi tên ai đó là Dụng. Dụng- Bùi Tiến Dụng, à, ra là em trai của anh, cậu cũng có nghe mọi người trong đội nói anh có một người em trai đang đá cho SHB Đà Nẵng, anh rất thương cậu em trai đó, chẳng trách anh lại vui như vậy. Nhưng mà sao lại nhắc cả tên cậu nữa nhỉ? Có một suy nghĩ thoáng chạy đem theo chút niềm vui nhỏ nhỏ len lỏi trong lòng cậu. Mấy ngày gần đây Dũng có vẻ thay đổi rất nhiều. Anh trở nên dễ gần hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, và đặc biệt mỗi lần cậu đăng hình hay vid của hai người đi chơi lên Instagram cũng không thấy anh khó chịu và không vui như những lần trước nữa. Dù là có đôi lúc cậu vẫn bắt gặp anh ngồi thở dài, thẫn thờ suy nghĩ mông lung điều gì đó. Nhưng như này có nghĩ là anh đã ngầm đồng ý, anh không còn bài trừ cậu nữa. Chẳng lẽ sự cố gắng của cậu cuối cùng đã có chút kết quả? Cậu ôm một bụng vui vẻ quay về dành lại không gian riêng cho Dũng và Dụng.

Giá như lúc ấy cậu có thể nghe thấy trọn vẹn cuộc nói chuyện của anh.

"....Nhân gian đa tình

Chân tình khó nói

Hữu duyên vô duyên cẩn thận sai lầm

Khi thì hoan hỉ

Khi lại cô tịch

Bầu bạn cả đời thật quá khó... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro