9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên điện thoại đã chuyển sang con số của một ngày mới 01:00. Trong căn phòng tĩnh lặng lờ mờ thứ ánh sáng vàng vọt của đèn ngủ Văn Hậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi. Cậu không biết mình là đang chờ đợi diều gì. Đây không phải lần đầu tiên cậu chờ đợi, có lẽ cũng không phải là lần đầu tiên cậu không nhận được câu trả lời của anh, nhưng cậu vẫn đợi. Điện thoại ting một tiếng báo tin nhắn tới, cậu vội vã mở lên.

- Uh

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ mà trái tim Văn Hậu dường như muốn vỡ òa theo con chữ ấy. Đây là lần thứ hai anh mở lòng với cậu. Lần thứ nhất ở Thường Châu, ngay sau trận bán kết mà Tiến Dũng công khai đè Đức Chinh trước song truyền hình, lần ấy anh say, cũng là lần đầu tiên anh nói cho cậu biết những nghi ngờ của cậu về tình cảm anh dành cho Đức Chinh là thật. Ngày hôm ấy cậu đau, nhưng nhìn bờ vai run run đầy cô độc của anh, nhìn những giọt nước mắt không thể kiềm chế của người con trai vốn thường ngày mạnh mẽ và rạng rỡ trước mặt cậu chấp nhận nỗi đau. Ánh mắt của cậu hướng về anh, ánh mắt của anh lại hướng về một người khác. Anh chấp nhận tổn thương để được bên cạnh Đức Chinh, cậu cũng ôm một trái tim chằng chịt vết rách chạy theo anh. Chẳng dám mong anh ngoảnh lại nhìn cậu, chỉ mong có thể cho anh một điểm tựa mỗi khi anh gục ngã.

Một tiếng "Uh" của Tiến Dụng chỉ mình Văn Hậu có thể hiểu. Anh phải đang đau khổ đến nhường nào, tan vỡ đến nhường nào mới trực tiếp xác nhận cảm xúc của mình như thế. Văn Hậu nhấn vào trả lời tin nhắn, những mãi một lúc lâu cũng không biết nên nhắn lại thế nào. Cậu thì thào trong lòng mình " có phải anh lại khóc rồi không?" Chưa có khi nào cậu lại muốn được ở bên anh nhiều như lúc này, cậu ước giá như có thể ôm chặt lấy anh, nói với anh rằng " không sao đâu, còn có em ở đây". Hoặc như điều ước ấy quá sa xỉ chỉ cần cho cậu được ngồi bên anh, lặng lẽ thôi cũng được, để anh biết bên cạnh anh vẫn có một người. Văn Hậu vừa suy nghĩ, ngón cái cũng khẽ quẹt một đường trên màn hình điện thoại . Vẫn có một người chờ đợi lau khô giọt nước mắt cho anh.

Có ai đó đã từng nói " Hỏi thế gian tình ái là chi?" Văn Hậu cũng muốn hỏi một câu như thế. Tình yêu của cậu dành cho anh sẽ là " đôi lứa thề nguyền sống chết" hay chỉ là một giấc mộng cuồng si mà tự cậu đa tình. Cậu không biết. Cậu chỉ biết một điều nếu là mộng thì cậu sẽ vẫn chìm say vào giấc mộng ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một góc khuất của CP10 Coffe Đức Chinh thiếu điều nhảy cả lên cổ Công Phượng để ngồi mà làm nũng. Công Phượng hôm nay thật khác với bình thường, không them hất Đức Chinh xuống thì thôi còn đưa tay lên nhéo nhéo má cậu mà cười đến rạng rỡ. Văn Toàn ngồi một bên thi thoảng cũng hùa vào làm cho cái góc nhỏ xôn xao như cái chợ. Tiến Dụng chỉ lặng im. Đội trưởng Lương Xuân Trường thì tranh thủ đưa điện thoại lên mà chụp hình liên tục, đôi mắt híp tịt như hai sợi chỉ làm người ta không thể biết được là anh đang cười hay đang ngủ.

Văn Thanh cũng đã đến được một lúc nhưng cậu không đi vào ngay. Cậu dừng lại một chút sau cây cột trang trí lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Công Phượng mà khóe mắt ngập đầy hạnh phúc. Cậu luôn muốn thấy một Công Phượng yêu đời như thế, nhưng trớ trêu thay một Công Phượng như thế lại chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Đức Chinh. Cậu nhớ từ mấy năm trước có tờ báo lá cải nào đó đã rêu rao với cả nước rằng " Đức Chinh là liều Vitamin thăng hoa của Công Phượng" cậu đã không thương tiếc mà phỉ nhổ vào cái title đó. Nhưng cuộc đời thì lại không như mơ, cái lời rêu rao ấy thế nào lại đúng là sự thật. Sau những tổn thương về tinh thần, Công Phượng suy sụp, xuống phong độ trầm trọng, cậu và cả đội đã cố gắng thật nhiều để an ủi, động viên nhưng kết quả vẫn là con số không. Thế rồi Đức Chinh xuất hiện sát cánh cùng Công Phượng trên hàng công, chọc cho Công Phượng cười ngoài sân cỏ. Công Phượng giống như một mầm sống mới đang từ từ hồi sinh. Anh lại cười, lại nói, lại nỗ lực cố gắng vươn lên. Điều ấy làm Văn Thanh vui sướng, nhưng ngược lại cũng làm cậu đau lòng. Cậu đã âm thầm bên anh lâu như vậy nhưng cuối cùng lại không phải là người có thể đem đến nụ cười cho anh. Khoảng thời gian ấy Văn Toàn và Xuân Trường thực sự lo lắng rằng Văn Thanh sẽ sụp đổ. Họ thật không muốn vừa vực dậy được Công Phượng lại mất đi Văn Thanh.

Nhưng mà bọn họ lo lắng hình như có hơi thừa thãi. Bởi vì nếu nói trên đời này Văn Thanh lạc quan thứ hai thì không ai thứ nhất. Chỉ mới hai ngày trước còn ủ rũ như gà sắp chết, ngày thứ ba đã thấy Văn Thanh tò tò theo đuôi Công Phượng, không trêu chọc cho Công Phượng tức đến xù lông thì không đành lòng. Bởi thế sau này mới có cái cảnh Văn Thanh mở miệng liền bị Công Phượng đập, Văn Thanh mở miệng sẽ bị Công Phượng dỗi. Mọi người bảo Văn Thanh là đồ ngốc, Văn Thanh thấy cũng chẳng hề gì. Vì từ khi gặp Công Phượng anh thấy mình đã thành một gã khờ rồi, một gã khờ đầy cam tâm tình nguyện. Một gã khờ ôm một thứ tình yêu mà người ta gọi là mù quáng. Nếu như trên thế giới có một loại tình yêu là ích kỉ, là tính toán, là chiếm hữu thì cũng có một loại tình yêu đầy bao dung, vô điều kiện và không cần hồi đáp. Văn Thanh chính là loại thứ hai. Cậu không cưỡng cầu, chỉ cần nhìn anh hạnh phúc bản thân cậu cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng nói vậy không phải là cậu không mong anh nhìn về phía cậu. Cậu vẫn cố gắng mỗi ngày, vẫn mong mỏi tình cảm của mình giống như những hạt mưa dầm, có thể từ từ mà thẩm thấu được đến anh, vẫn mong mỏi đến một ngày người đem đến nụ cười trên môi anh chính là cậu. Cậu có thể không đen bằng Đức Chinh, không mặn bằng Đức Chinh nhưng đẹp trai, mặt dày và kiên nhẫn thì cậu có thừa. Cậu luôn tin rằng có một ngày nào đó trong đáy mắt anh mỗi khi cười sẽ lấp đầy hình ảnh của cậu.

Văn Thanh đang nhìn ngắm say xưa thì bất ngờ chạm ánh mắt của Tiến Dụng. Dù là mỗi người nhìn về một người khác nhau nhưng vô tình lại ở chung một chỗ. Văn Thanh nở nụ cười gật đầu chào Tiến Dụng rồi lao đến ôm chầm lấy Cộng Phượng, miệng tất nhiên vẫn gào lên một câu quen thuộc.

- Anhhhhhh Phượngggggggggggggggggggg

Tiến Dụng cũng khẽ gật đầu chào lại rồi nhìn theo Văn Thanh. Không khó để Tiến Dụng nhận ra ánh mắt Văn Thanh nhìn Công Phượng cũng hệt như khi cậu nhìn Đức Chinh. Và nực cười làm sao nếu Tiến Dụng nhận ra rằng ngay giờ phút này cậu có chút ghen tị với Văn Thanh. Ít ra Văn Thanh vẫn có tự tin, vẫn còn cơ hội. Còn cậu.... một chút hy vọng mong manh cậu cũng không dám có.

Bốn người ngồi giữa vẫn tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện, Tiến Dụng vẫn lặng im. Xuân Trường vẫn miệt mài với công cuộc chụp hình của mình. Và nếu có ai đó đứng phía sau, người đó chắc chắn sẽ phát hiện ra hơn 90% số hình mà Xuân Trường chụp chỉ có gương mặt đang cười đầy hạnh phúc của một người mà thôi.

" Có.... Buồn không anh?
Vì em đã yêu dại khờ

Có.... Buồn không anh?

Vì em ước mơ quá nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro