CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng nhìn nụ cười của cậu trên màn hình điện thoại sáng lóe lên rồi vụt tắt đi mà có cảm giác như những tia sáng cuối cùng trong cuộc đời mình bị cái màu đen thăm thẳm của màn hình điện thoại kia dập tắt mất. Anh chẳng kịp mặc áo khoác, chỉ bò tới vơ lấy cái điện thoại chạy vụt ra bến xe. Hi vọng vẫn còn kịp chuyến về Đà Nẵng.

3 giờ sáng, ký túc của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng không một ánh đèn. Tất cả chìm trong một giấc ngủ say, ngay cả gió và cây cối lúc này dường như cũng đang hô hấp rất nhẹ nhàng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có sương đêm rải nhẹ lên mái tóc rối bời của một người đang ngồi co ro trước cổng. Tiến Dũng kéo vạt áo lau lau màn hình điện thoại đã bị nứt đủ mọi chỗ rồi ấn gọi. Anh vừa gọi vừa cầu khẩn.

_ Nghe máy đi em. Làm ơn chỉ cần nghe máy thôi.

Nhưng không có ai trả lời anh cả. Anh bất lực anh để cả cơ thể trượt dài xuống đường. Em đang ở đâu? Dụng đang ở đâu? Anh biết đôi khi anh có những thứ suy nghĩ thật bỉ ổi, nhưng có những thứ anh không thể không suy nghĩ. Anh yêu Chinh và anh biết Chinh cũng luôn yêu anh. Nhưng anh luôn có một nỗi lo sợ, nỗi lo sợ của những kẻ luôn quẩn quanh trong bóng tối. Đó là nỗi lo sợ khi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình biến mất. Cậu chính là thứ ánh sáng duy nhất ấy. Nhưng trong bóng đêm không phải chỉ có một mình anh. Anh biết cả anh, Dụng, Phượng hay Huy đều là những con thiêu thân lạc lối, đều muốn lao vào và sẵn sàng chết cho thứ ánh sáng mà cậu ban phát. Anh may mắn có được ánh sáng ấy, nhưng không phải nó sẽ là của anh mãi mãi.
Đà Nẵng về đêm mỗi lúc một lạnh thêm nhưng những xúc cảm trên da thịt anh đã không còn nữa vì lòng anh giờ còn lạnh hơn nhiệt độ kia rất nhiều. Anh cứ ôm nỗi lo sợ ấy mà thiếp đi.
Sáu giờ sáng tiếng lạch cạch mở cổng của bác bảo vệ làm anh thức giấc. Trong giấc mơ chập chờn, anh thấy Chinh lại trở về bên anh. Anh vội vã bò dậy chạy đến.

_ Chú. Con muốn gặp Dụng và Chinh phòng 13 ạ

Chú bảo vệ nheo mắt nhìn anh một lát rồi à lên một tiếng. Anh đến đây cũng không phải lần đầu. Ngày trước mỗi lần được nghỉ hay mỗi lần Chinh giận anh cũng đều vội vã chạy tới nên cũng chẳng ai còn lạ anh nữa.

_ Được nghỉ hai ngày tụi nhỏ về quê hết rồi. Thằng Dụng với Chinh sáng nay cũng chở nhau bằng xe máy đi rồi. Con không gọi điện cho tụi nó trước à?

Dũng dường như nghe được cả tiếng tim mình rơi đánh thịch một cái. Đi rồi. Là Chinh với Dụng chở nhau đi rồi. Điều anh lo sợ nhất không phải nay đã thành sự thật rồi sao? Anh phải cố gắng lắm mới ngăn không cho mình khuỵu xuống.

_ Chú cho con ở đây chờ được không ạ

Chú bảo vệ cười cười

_ Ừ. Tự nhiên lại khách sáo thế.

Dụng với Chinh tìm được chỗ đổ xăng và về được đến câu lạc bộ cũng đã là 11 giờ trưa. Vừa vào đến cổng tiếng xe và tiếng cười nói của hai người đã ầm ầm cả khu ký túc. Dũng dường như chỉ chờ có như vậy mà lao ra.

_ Chinh.

Anh gọi mà gần như hét lên. Cả Chinh và Dụng đều giật mình quay lại. Đập vào mắt họ lúc này là hình ảnh Tiến Dũng đang hùng hổ lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

_ Dũng. Anh làm gì ở đây.....

Chinh vừa nói vừa rời khỏi xe định lao tới chỗ Dũng liền bị Dụng ngay lập tức cản lại.

_ Đi cất xe đi. Tao có chuyện muốn nói riêng với anh Dũng.

_ Nhưng.....

_ Không nhưng. Đi đi

Chinh còn định lên tiếng nhưng nhìn bầu không khí căng thẳng đành lặng lẽ dắt xe đi. Chốc chốc lại quay lại ngó hai người kia một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro