Extra 1: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh đi trên cùng một chuyến bay từ Thường Châu về Hà Nội. Hà Đức Chinh vẫn ngủ say suốt cả chặng đường, cho đến tận lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Cả ngày hôm qua cậu rất muốn hỏi rằng trở về thì anh và cậu sẽ thế nào, Bùi Tiến Dũng sẽ bỏ cậu lại ở đâu đó rồi lại một mình biến mất hay sẽ nói với cậu rằng chuyện gì ở Thường Châu thì cứ để lại ở đó. Biểu cảm của Bùi Tiến Dũng không có gì khác thường làm Hà Đức Chinh thật sự không đoán được ra ý tứ của anh, không những thế, Hà Đức Chinh vốn định bụng lên máy bay sẽ hỏi, nhằm không cho Bùi Tiến Dũng có đường thoát thân, vậy mà cậu lại ngủ li bì. May sao lúc tỉnh dậy máy bay chưa hạ cánh, Bùi Tiến Dũng đương nhiên vẫn đang ngồi cạnh cậu mở sách ra đọc.

Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh hơi cựa quậy, đưa tay lên khẽ áp lên đầu cậu để cậu tựa lên vai anh được thoải mái hơn. Hà Đức Chinh tỉnh hẳn dậy, mắt mơ màng nhưng 5 ngón tay đã lồng vào bàn tay anh chặt khít.

"Chưa hạ cánh đâu, cứ ngủ đi, nãy thời tiết xấu nên hơi xóc một chút thôi!" - Bùi Tiến Dũng một tay giữ trang sách đang đọc dở, bàn tay đang đan vào tay Hà Đức Chinh, dùng đầu ngón tay vẽ vòng nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Không, không ngủ nữa." - Hà Đức Chinh ngồi hẳn dậy, kéo tấm che cửa sổ lên, bên ngoài vẫn là một màu mây trắng xóa.

Bùi Tiến Dũng nghe thấy mùi hờn dỗi, lập tức rời mắt khỏi trang sách, quay sang chỉ thấy Hà Đức Chinh chăm chăm nhìn ra cửa sổ máy bay. Ngoài cửa sổ không có gì để ngắm, chỉ có một màu trắng xóa. Bao Thanh Thiên đại nhân ngồi cạnh anh có phải lại vừa mơ thấy gì mà dỗi anh không?

Bùi Tiến Dũng quay sang kẽ dựa đầu vào Hà Đức Chinh, cằm lún phún râu mới nhú cọ vào cổ cậu ngứa ngứa, chóp mũi cũng trêu đùa vành tai cậu.

"Anh lại học Merci cái trò dụi dụi cọ cọ này đấy hả? Thôi ngay đi, ngứa chết đi được."

Bùi Tiến Dũng không cọ nữa, nhưng lại cắn nhẹ lên phía sau gáy cậu. 

"Bao Đại Nhân giận à? Có phải đại nhân vừa mơ thấy anh phạm tội tày đình gì rồi đúng không?"

Hà Đức Chinh nghe cái biệt danh Bao Đại Nhân thấy vô cùng chói tai, lập tức đưa tay lên túm tóc anh kéo ra khỏi vai mình không cho tựa nữa. Bùi Tiến Dũng không biết Hà Đức Chinh đã hết giận hay chưa bèn đổi chủ đề.

"Lát nữa về Hà Nội xong em định đi đâu?"

Hà Đức Chinh không lên tiếng vì thật sự không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói cậu sẽ về nhà hoặc có kế hoạch đi bất cứ đâu, Bùi Tiến Dũng và cậu sẽ nói lời tạm biệt, có gặp lại nhau hay không cũng hoàn toàn do anh quyết định, Hà Đức Chinh không muốn như thế. Nhưng nếu hỏi ngược lại Bùi Tiến Dũng rằng anh sẽ đi đâu, Hà Đức Chinh biết cậu cũng chẳng đủ can đảm cất lời, anh sẽ nói là anh về thăm gia đình hoặc là đi đâu đó, làm những việc thường ngày mà vốn trước nay anh vẫn làm, gặp những người anh vốn vẫn gặp, dù có cậu hay không. Như vậy cũng đồng nghĩa rằng sự xuất hiện của cậu bên cạnh anh cũng không cần thiết. Nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn đang im lặng chờ cậu trả lời. Hà Đức Chinh thở dài rồi nuốt khan:

"Em không biết."

Có lẽ đó là câu trả lời duy nhất nghe có vẻ hợp lý và đúng với những gì cậu suy nghĩ lúc này. Không có anh thì đi đâu cũng vậy thôi, làm gì cũng thế thôi, vô nghĩa. Hai người chỉ vừa ở bên nhau, có lẽ chưa đầy 24 tiếng. Nhưng nếu Hà Đức Chinh phải quay lại sống như thời điểm trước khi họ gặp lại nhau, sau khi đã trải qua 24 tiếng đồng hồ ngọt ngào, thì như vậy quá tàn nhẫn.  

"Nếu em không bận gì cả, em có muốn qua nhà anh không?" - Bùi Tiến Dũng dè dặt lên tiếng hỏi cậu. 

Hà Đức Chinh quay sang nhìn anh, vẻ mặt có chút hơi khó hiểu.

"Không phải là về Ngọc Lặc đâu, từ sân bay về nhà anh mất khoảng gần hai tiếng đi xe, không xa lắm đâu. Về anh nấu cơm cho em ăn, lúc nãy trước lúc lên máy bay em không ăn gì mấy. Nếu em muốn về nhà em thì tối ăn xong anh sẽ đưa em về."

Bùi Tiến Dũng dường như sợ Hà Đức Chinh sẽ từ chối, cứ vội vàng giải thích với cậu. Hà Đức Chinh ừ nhẹ một tiếng còn Bùi Tiến Dũng thì tủm tỉm cười cho đến tận lúc xuống khỏi máy bay. 

Dọc đường về, Hà Đức Chinh tự dưng lại đòi vào siêu thị. Bùi Tiến Dũng đành đi theo. Hà Đức Chinh cứ liên tục hỏi anh xem nhà anh có thiếu tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, nồi, niêu, xoong, chảo, chổi lau nhà, chổi quét nhà, xô, chậu, giẻ lau... gì không. Bùi Tiến Dũng chỉ lắc đầu, mấy thứ đó ở nhà đều có rồi. Hà Đức Chinh nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Bây giờ anh nói thật vẫn còn kịp đấy. Có phải anh lấy vợ rồi đúng không? Mấy thứ đó vợ anh sắm cho anh đầy đủ cả rồi đúng không?"

"Thôi anh xin em, em muốn mua gì thì mua, thừa thì anh sẽ đem cất đi."

Nghe Bùi Tiến Dũng nói thế xong Hà Đức Chinh nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Cuối cùng đành ra chọn mấy đồ dùng lặt vặt và một ít hoa quả bánh trái. Dọc đường về Bùi Tiến Dũng còn trêu cậu rằng đem đống đồ đạc đến nhà anh làm của hồi môn, Hà Đức Chinh yên lặng chẳng thèm trả lời, chắc cậu bay chặng dài nên hơi mệt.

Nhà của Bùi Tiến Dũng nằm trên đồi, xung quanh nhiều vườn tược cây cối. Trong nhà mọi thứ cũng bố trí đơn giản, ánh sáng tự nhiên tràn ngập toàn bộ căn nhà, cảm giác vô cùng yên ấm.

Hà Đức Chinh đem hoa quả đi thắp hương, bảo với Bùi Tiến Dũng rằngđi lâu ngày thì về phải xin phép các cụ mới được vào nhà. Tất nhiên Bùi Tiến Dũng không tin vào mấy lời này.

"Em vừa cúng ma nhà anh, xin ở nhà anh luôn đúng không?"

"Đúng! Em trình ma nhà anh rồi,em tự gả em vào nhà anh rồi đấy!"

Bùi Tiến Dũng nhìn sâu vào mắt cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt. Hóa ra Hà Đức Chinh thiếu lòng tin với anh như vậy. Chẳng có cách nào khác,anh phải dùng cả đời này chứng minh cho cậu thấy tình cảm này của anh không bao giờ lung lay, cũng sẽ không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro