Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh thật sự là kẻ lì lợm và cố chấp. Cả nhà đều mắng cậu như vậy. Thích đá bóng thì bất chấp tất cả để được đá bóng, lại được bố cũng hâm mộ bóng đá nên vô cùng ủng hộ cậu. Kể cả khi chẳng đủ khả năng mua cho cậu một quả bóng nhựa, bố cậu vẫn dành thời gian cuốn lá chuối khô thành quả bóng cho cậu chơi. Điều này trong mắt người nhà là yêu thương, nhưng trong mắt người ngoài là dung túng. Cũng nhờ có sự dung túng ấy, Hà Đức Chinh được lớn lên cùng đam mê của mình, với sự nỗ lực học hỏi không ngừng nghỉ, cậu lần lượt khẳng định được bản thân, từ màu cáo CLB  cho đến thành công cùng U23 Việt Nam. Tiếc là bố chẳng thể cùng cậu đi đến đoạn đường này. Nhìn những người bạn có cả bố và mẹ chung vui trong ngày trở về. Hà Đức Chinh cũng không khỏi chạnh lòng. Vốn dĩ bình thường những lúc thế này cậu sẽ coi Bùi Tiến Dũng là bị bông, tha hồ trêu chọc làm trò. Nếu không hùa vào cùng thì Bùi Tiến Dũng cũng sẽ ngồi im cho cậu trêu đến khi nào chán thì thôi. Có điều cậu vừa đánh mất người bạn thân ấy theo cách không thể tệ hơn...

Hà Đức Chinh thật sự có cảm giác cậu và Bùi Tiến Dũng sẽ không thể nào được như trước đây, nhất là sau khi cậu biết được tình cảm thật của anh. Cả một đêm Bùi Tiến Dũng không ở trong phòng, Hà Đức Chinh không tài nào ngủ được. Chia tay với người yêu và cãi nhau với ban thân trong cùng một ngày, đúng ra là mất luôn bạn thân khiến Hà Đức Chinh rối như tơ vò.

Căn phòng ở tầng cao của khách sạn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió điều hòa và tiếng mưa đập vào cửa kính. Hà Đức Chinh nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều về chuyện chia tay người yêu, trái lại, cậu cảm thấy lo cho Bùi Tiến Dũng nhiều hơn. Con người này chẳng tâm sự với ai, chuyện này có lẽ làm cho Bùi Tiến Dũng tổn thương rất nhiều, ai sẽ cùng cậu ấy gánh vác? Không có ai hết. Câu trả lời là giờ phút này Bùi Tiến Dũng đang chịu đựng tất cả mọi chuyện một mình. Trước đây cậu từng nói với anh rằng mọi chuyện sau này hãy nói ra, nói với Bùi Tiến Dụng, nói với cậu, đều là đàn ông, chuyện gì cũng có thể làm được, có thể cùng nhau gánh vác. Bùi Tiến Dũng chỉ chia sẻ một phần với em trai vì sợ em trai lo lắng, và biết có nhiều thứ em trai chẳng thể giúp được nên sẽ không khỏi cảm thấy buồn. Phần còn lại là nói với cậu, tất nhiên thói quen nghĩ hộ người khác của Bùi Tiến Dũng xem ra rất khó bỏ. Không biết bao nhiêu lần Bùi Tiến Dũng chỉ nói với cậu khi mọi chuyện đã êm xuôi. Đến mức nhiều lần Hà Đức Chinh nổi cáu, Bùi Tiến Dũng mới bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Ra quyết định là ở anh, làm như thế nào là ở anh, nhưng Hà Đức Chinh sẵn sàng ở đó bất cứ lúc nào, động viên anh hoặc lao đến giúp đỡ. Thế nhưng giờ này cậu chẳng còn tư cách để hỏi Bùi Tiến Dũng điều gì nữa.

 Hà Đức Chinh nhiều lần cầm điện thoại lên, định liên lạc với Bùi Tiến Dũng, không biết nên gọi điện không, hay chỉ nhắn tin thôi, cuối cùng tin nhắn đã soạn xong mà chẳng dám gửi đi. Sau này có rất nhiều lần, Hà Đức Chinh đều soạn tin nhắn định gửi Bùi Tiến Dũng rồi cuối cùng lại lưu tin nháp. 

Không gửi tin nhắn, không gọi điện nhưng lo lắng thì không ngừng được. Hà Đức Chinh chờ ở phòng ăn sáng từ sớm, mặc dù thật sự cậu không biết nên nói gì nếu gặp được Bùi Tiến Dũng. Đến khi thấy Bùi Tiến Dụng chỉ xuống có một mình, cậu mới biết đêm qua Bùi Tiến Dũng đi đâu không rõ. Đồ ăn sáng trôi vào trong bụng mà không có mùi vị gì. Hà Đức Chinh ăn trong vô thức, đến khi Bùi Tiến Dụng đứng lên thông báo rằng hai anh em cậu sẽ về quê luôn và tạm biệt mọi người, Hà Đức Chinh mới có chút tỉnh táo trở lại.

Buổi sáng hôm ấy trời mưa nhỏ. Bùi Tiến Dụng lên xe ô tô, theo sau là Bùi Tiến Dũng. Anh có thói quen thu tất cả vào tầm mắt trước khi bước lên xe. Hà Đức Chinh ngừng lại nhìn về phía Bùi Tiến Dũng. Lần này anh cứ thế đi thôi, chào hỏi mọi người ở sảnh xong, chưa lên xe đã đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, quay sang nói lời cảm ơn với nhân viên khách sạn đã xách đồ và mở cửa cho anh, chẳng quay lại nhìn về phía cậu một lần.

Người con trai có đuôi mắt hẹp dài rời đi không bao giờ biết những lúc không có ánh mắt anh dõi theo, nụ cười của Hà Đức Chinh không còn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp vốn có.

Hà Đức Chinh lên phòng dọn đồ để trở về quê. Đứng tần ngần không biết bao lâu trước đôi vòng gỗ trầm để trên mặt bàn, Hà Đức Chinh băn khoăn mãi về Bùi Tiến Dũng. Anh đã đặt bao nhiêu tâm tư lên đôi vòng này, đã dùng tâm trạng gì để đưa chiếc vòng anh đang đeo trên tay cho cậu, nói với cậu rằng hãy đưa nó cho người cậu yêu... Hà Đức Chinh đã yêu rồi, đương nhiên thấu hiểu yêu một người là thế nào, yêu mà không thể tỏ tình tuyệt vọng đến thế nào. Tối qua cậu tước đi cơ hội tỏ tình của Bùi Tiến Dũng, còn đứng lên giảng đạo cho anh, chẳng khác nào đâm anh một dao chí mạng. 

Cậu vốn cho rằng mình có thể kéo Bùi Tiến Dũng ra khỏi dòng nước xiết. Vốn cho rằng ngay cả yêu đương cũng cần định rõ đúng sai. Nhưng ngay lúc này cậu không chắc nói với Bùi Tiến Dũng rằng tình cảm của anh là sai trái liệu có thật sự giúp được anh điều gì hay không. Hà Đức Chinh cảm thấy mình như một con ong, vì cảm thấy bị đe dọa nên đã đốt Bùi Tiến Dũng một nhát, không nghĩ chính mình cũng khó thở thế này. Cậu có làm gì sai không? Với chuyện đó liệu có cách giải quyết nào tốt hơn không?

Hà Đức Chinh chạm vào đôi vòng trầm, cảm giác lạnh lạnh của hạt bạc giống như những bông tuyết ở Thường Châu. Hạt bạc để trên tay một lúc cũng ấm. Có lẽ Bùi Tiến Dũng cần thời gian và cậu cũng vậy, đâu thể lạnh lùng với nhau mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro