Là thành xuân thì mãi là hoài niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Người!Người của năm tháng tươi đẹp...
Lần đầu nhìn thấy có lẽ không nghĩ ta sẽ cạnh bên lâu thế phải không? Một người bướng bỉnh, ít nói, lầm lì. Lại biết mở lời với những yêu thương, quan tâm mỗi ngày. Năm tháng trôi qua nhanh thật, cô đã biết chờ đợi rồi mong ngóng còn ai kia phải chăng cũng đã bận lòng? Có ai đó đã nói rằng: Điều hạnh phúc nhất chính là ngay lúc ta thương người, người cũng vì ta mà rung động. Vậy thì ngay lúc đó Người đã rung động chưa? Phải chăng ngày đó ta chạm mặt là cái gọi là "Duyên" cũng chào ta, Người đến với nụ cười toả nắng, đôi mắt như hờn cả thế giới nên chả thèm mở ra...
Nhưng đó là câu chuyện của một ngày  đẹp trời nào đó đã qua, ngay lúc này ta chẳng còn như ngày trước. Vì sao? Vì ta gặp nhau sai thời điểm, ta gặp Người vào cái lúc Người đã là của một ai khác và ông trời cho ta chạm mặt nhau lúc Người cô đơn nhất phải chăng? Thật ra, đó chính là Thượng đế muốn ta biết rằng: "Trên đời này ngoài lương duyên thì còn có nghiệt duyên". Ta vốn dĩ không nên gặp nhau, cũng chẳng nên để hình ảnh nhau trong lòng và ta lúc này không nên nghĩ về Người. Người ta nói:
"Hồng trần như mộng,
Người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch,
Người tản kịch tàn."
Cuộc vui kết thúc Người về với nơi cần về thế mà sao ta vẫn chờ đợi thế? Là ta còn hy vọng hay tự ta đa tình rồi cố chấp? Để rồi tất cả khiến ta trở nên bình thản hay đang nhói đau khi có ai đó nhắc tên Người, ta bực tức khi nghe người nào đó hỏi đến Người. Là ta ghét Người hay thực chất ta đang khóc trong lòng? Thương Người ngần ấy năm sao nói quên là quên, nói buông là buông sao. Ta thường im lặng lúc Người nói đến những chuyện không vui, không phải là không quan tâm mà là lúc đó ta rõ ràng biết có thể một giây sau ta sẽ chẳng liên lạc được với Người. Ta cố chấp không chịu hiểu điều đó, cứ ôm khư khư thứ chẳng thuộc về mình. Đến tận giây phút này ta viết ra được những lời này nhưng vẫn chưa buông bỏ. Tự hỏi bản thân là vì điều gì? Tại sao? Rồi như thế bao lâu nữa? Tưởng chừng ta có cả thế giới hoá ra chỉ là thế giới đang nghỉ ngơi nên mượn vai ta dựa nhờ vài giây phút thôi rồi lại trở về với quỹ đạo của nó. Ta nghĩ rằng ta có thể từ bỏ cả thế giới vì Người, nhưng Người lại vì thế giới mà từ bỏ ta... Ta chưa từng hối hận. Ta khẳng định chưa bao giờ trách Người vì vốn dĩ ta là người chọn con đường này cho mình. Ta chưa từng hận Người cũng chưa từng đổ lỗi cho duyên số, bởi lẽ ta hiểu rõ chỉ mình ta đa tình rồi tự làm đau mình thôi. Ai chẳng một lần mang thương đau, có người chọn cách vượt qua, có người mãi mãi chẳng vượt qua được, có người thà là hủy hoại bản thân, cũng có người vì thế mà cố gắng... Ta chọn sống cùng cái gọi là Thành xuân ấy, mỗi ngày nhìn lại là một hồi ức tốt đẹp rồi cười nhạt cho qua. Ta chỉ mong một ngày nào đó dù vô tình hay cố ý ta lại được gặp nụ cười ấy, ánh mắt ấy trong lúc Người hạnh phúc nhất. Nhưng ta lại chẳng can đảm  rung động trước ai nữa, phải chăng ta chưa quên được Người? Hay ta lại sợ đau lần nữa? Tất cả là do duyên cả ấy mà! Suy cho cùng Thanh xuân thật ra chính là những nuối tiếc của tuổi trẻ, là hoài niệm đẹp hay đau thương cũng do cách ta nghĩ. Dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn cuộc sống cho ta gặp nhau dù chẳng cho ta câu chuyện đẹp nhưng đã cho ta biết thế nào là "Khắc cốt, ghi tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt