Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùi Tiến Dũng, em thích anh!!!" Hà Đức Chinh cố lấy hết dũng khí bày tỏ với người đối diện, hai tay cậu đan chặt vào nhau hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Bùi Tiến Dũng có đôi chút bất ngờ nhưng rất nhanh thay thế bằng nụ cười ôn nhu quen thuộc, hắn cúi người hôn khẽ lên môi cậu, chất giọng trầm khàn nhẹ nhàng vang ngay bên tai Hà Đức Chinh êm dịu lạ kì.

"Hà Đức Chinh, tôi cho phép em thích tôi"

...

"Đức Chinh, dậy mau!!!! Ôi cái thằng nhóc chết tiệt này, còn không mau dậy!!!!!!!" Nguyễn Quang Hải tức giận đạp thẳng một phác lên con heo lười vẫn nằm ườn trên giường không chịu tỉnh. Chung phòng với tên này thật mệt mỏi, sáng nào cậu cũng phải gánh vác trọng trách nặng nề gọi cậu ta dậy nếu không muốn cả hai cùng bị phạt vì đến trễ.

Đức Chinh đau điếng bật ngồi dậy, hai mắt phủ hơi sương ngơ ngác nhìn Quang Hải trông như chú cún đáng thương, Quang Hải chột dạ xoa xoa mũi nghiêng mặt sang hướng khác.

"Quang Hải, sao lại là cậu?" Tiến Dũng đâu???

Quang Hải hắc tuyến "Đây cũng là phòng tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu. Hà Đức Chinh, cậu ngủ nhiều quá mất trí luôn rồi hả?"

Đức Chinh mím môi, con ngươi bé ti hí trợn lên, sau đó thất vọng mà cụp xuống. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, giấc mơ ngọt ngào khiến cậu chẳng muốn tỉnh dậy, sống mãi trong hạnh phúc ảo tưởng đôi khi còn tuyệt vời hơn hiện thực đau lòng.

"Này còn thần người ra đó làm gì. Nhanh đi sắp đến giờ tập hợp rồi. Tôi không muốn bị phạt chung với cậu đâu đấy"

Đức Chinh bĩu môi, bò xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, trước đó không quên ném cho Quang Hải ánh nhìn ai oán.

Hừ!!! Nguyễn Quang Hải đáng ghét, tại cậu mà tôi vẫn chưa kịp thưởng thức nụ hôn của Tiến Dũng thêm tí nữa. Tiếc quá đi mất!!!!!

Nếu như Quang Hải nghe được nỗi lòng của Đức Chinh chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết.

Quang Hải và Đức Chinh có mặt kịp lúc huấn luyện viên Park Hang Seo vừa tới. Đức Chinh xuyên qua hàng người tìm kiếm bóng dáng Bùi Tiến Dũng, hắn đang cùng đội trưởng Lương Xuân Trường thảo luận vấn đề nào đó. Gương mặt góc cạnh điển trai khi nghiêm túc trông càng cuống hút, Đức Chinh chỉ dám lẳng lặng ngắm nhìn. Bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau, Tiến Dũng nhìn cậu mỉm cười, nụ cười hệt trong giấc mơ ôn nhu như dòng nước ấm chảy thẳng vào tim cậu. Đức Chinh lúng túng vội cúi gầm mặt, hai bên tai đỏ bừng xấu hổ.

Đức Chinh len lén ngẩng đầu, Tiến Dũng đã quay lại trò chuyện với Xuân Trường, cậu thở dài tiếc nuối. Cậu không biết bản thân thích Tiến Dũng tự bao giờ, trước đây mỗi ngày đều nghe Tiến Dụng thầm thì kể về ông anh trai tuyệt vời, hi sinh mọi thứ cho cậu ta, thậm chí nhường cả suất bóng đá hiếm hoi. Lúc ấy, Đức Chinh cảm thấy thật ghen tỵ với Tiến Dụng.

Lần đầu tiên gặp Tiến Dũng đó là vào một ngày đẹp trời cuối tháng 6, hôm ấy vừa kết thúc buổi tập tại câu lạc bộ, cậu và Tiến Dụng cùng trở về ký túc xá. Gần đến cửa phòng, Đức Chinh bắt gặp chàng thanh niên lạ mặt dáng người dong dỏng cao đang đứng dựa lưng vào tường, dưới chân chất đầy bao lớn bao nhỏ, nào bưởi nào khô. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hà Đức Chinh, Tiến Dụng và chàng trai nọ mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau. Thì ra đây chính là người anh hoàn mỹ trong truyền thuyết!!!!!

Khác xa cái tính cách nóng nảy của Tiến Dụng, Tiến Dũng lại chững chạc hơn hẳn so với tuổi thật. Có lẽ phải bương chải quá sớm nên hắn không còn cái dáng vẻ ngây thơ, bồng bột của độ tuổi mới lớn, chính sự trưởng thành đó ngày càng thu hút Đức Chinh. Từ ngưỡng mộ dần chuyển thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Đáng tiếc khoảng cách giữa hai người xa lắm, bởi Bùi Tiến Dũng không phải gay.

Thứ tình cảm ngay từ đầu đã xác định thất bại. Thế mà Đức Chinh vẫn mê muội đâm vào, đừng bảo cậu ngu ngốc, cậu chỉ nghe theo tiếng nói của trái tim. Cha cậu từng dạy: "Đời người chỉ có một lần tuổi trẻ, hãy cứ yêu đi, yêu dại khờ và hết mình. Để sau này không có gì phải hối hận!"

"Đức Chinh, nghĩ gì mà thất thần vậy. Huấn luyện viên giải tán cũng không biết" Tiến Dụng quàng tay qua vai Đức Chinh nói.

Đức Chinh giật mình ngẩng đầu nhìn Tiến Dụng "Sao lại giải tán? Chúng ta không luyện tập hả?"

Tiến Dụng nhíu mày hỏi: "Cậu thật sự không nghe"

Đức Chinh gãi đầu cười hề hề xem như trả lời. Tiến Dụng nhìn trời, hắn xoa xoa đầu Đức Chinh chậm rãi lặp lại lời huấn luyện viên "Mai cả đội phải bay sang Trung Quốc dự khai mạc AFC cup, do đó hôm nay chúng ta tự do hoạt động thư giãn trước thi đấu"

Đức Chinh nghe xong hai mắt tỏa sáng, cười tít cả mắt hét to "Tối nay chúng ta ăn lẩu rồi đi hát nha!!!!!!!"

"Chú mày hát như Chaien mà cứ thích hát là sao hử Chinh hôi" Đức Huy khinh bỉ.

"Em không có hôi, anh Huy mới hôi" Đức Chinh phồng má hô.

Đức Huy ngoáy ngoáy lỗ tai vẻ mặt bất cần "Chú mày vừa hôi vừa đen!!!! Chinh đen hôi hám"

Đức Chinh cũng chả vừa "Em đen mặc em. Anh Huy lo cạo hết lông mõm của mình đi, rơi cả vào mồm, trông khiếp quá. Không khéo huấn luyện viên sẽ cho anh ngồi dự bị vì mất hình tượng u23 Việt Nam"

"Thằng nhóc chết tiệt, chú mày muốn chết"

Đức Chinh nhanh chóng chạy ra phía sau Công Phượng đang đi về phía này, cậu nghiêng đầu le lưỡi. Đức Huy tức nổ đom đóm mắt, ai chả biết tính cách Công Phượng khủng khiếp nhất đội, chẳng ai dám trêu chọc cậu ta. Ấy vậy mà tên Công Phượng này lại bao che Đức Chinh vô điều kiện, nhờ có người bảo kê nên tên nhóc đen kia bày trò phá phách khắp nơi. Đúng là kêu trời không thấu, gọi đất chẳng ai nghe!!!!!!

"Đức Huy, tôi vừa nghe cậu muốn ai chết?" Công Phượng híp mắt nguy hiểm hỏi

"Nói phong lông"

"Vậy sao?"

Đức Chinh nhanh nhảu chen miệng vạch tội "Anh Huy chê em vừa đen vừa hôi. Còn chê em hát như Chaien"

"Hử???"

Đức Huy nuốt nước bọt "Haha đùa thôi. Tiểu Chinh Chinh vừa trắng lại vừa thơm mới đúng"

Đức Chinh chun mũi lẩm bẩm "Rõ ràng anh ấy đang chà đạp trên nỗi đau của em"

Đức Huy âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Một ngày nào đó hoàng tử Đức Huy này sẽ tru di tên nhóc Hà Đức Chinh. Bình tĩnh!!! Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc nào!!!

Công Phượng liếc Đức Huy sắc lẻm khiến chàng trai đổ cả mồ hôi lạnh. Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng Xuân Trường vang lên như vị cứu tinh.

"Thôi đừng đùa nữa. Tối nay mọi người muốn hoạt động chung hay riêng đây"

"Chung!!!!" đồng thanh.

Xuân Trường gật gù "Vậy tiết mục thế nào?"

"Đi ăn lẩu rồi đi hát" Đức Chinh sốt sắng giơ tay phát biểu.

"Cũng hay đấy" Là Tiến Dũng. Đức Chinh cười càng thêm tươi.

"Tôi không ý kiến" Công Phượng để hai tay sau gáy nói. Các thành viên còn lại cũng gật đầu tán thành.

"Oke, vậy tối nay đúng 6h tập hợp trước cửa khách sạn" đội trưởng Xuân Trường đưa ra quyết định cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro