Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người em yêu thực sự chính là anh, Bùi Tiến Dũng"

Câu nói ấy vang vọng mãi trong đầu Bùi Tiến Dũng, hắn làm mọi cách cũng không thể xóa bỏ. Khoảnh khắc Hà Đức Chinh thừa nhận tình cảm với hắn, sự bài xích ẩn sâu trong tiềm thức khiến Bùi Tiến Dũng rùng mình, theo phản xạ lùi về sau giữ khoảng cách nhất định. Khi vô tình trông thấy đôi mắt sáng trong của Hà Đức Chinh chợt lóe tổn thương, hắn có chút lúng túng với phản ứng mạnh mẽ vừa rồi. 

Bùi Tiến Dũng nằm mơ cũng không dám tin rằng, người anh em thân thiết bao lâu nay lại ôm ấp thứ cảm tình sai trái đó với mình. 

"Cậu điên rồi" 

"Đúng vậy, tôi yêu anh hơn 10 năm đến phát điên rồi" Hà Đức Chinh cười nhạt, cậu điều khiển xe lăn xoay lưng về phía Bùi Tiến Dũng. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nói ra hết bí mật đó, chôn giấu mãi trong lòng chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Chấp nhận đối diện dù phải chịu đựng bao lời khinh miệt tàn khốc, dựa vào đó để tiếp thêm động lực vứt bỏ nó. Thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

"Anh yên tâm tôi sẽ không phá hỏng tiền đồ của Tiến Dụng" ngừng vài giây cậu chậm rãi nói tiếp "Càng không ảnh hưởng tới anh"

Bùi Tiến Dũng hừ lạnh "Thế mà không ảnh hưởng sao?"

"Nói ra để tiếp thêm tự tin cho tôi từ bỏ đoạn tình cảm này. Bắt đầu từ hôm nay Hà Đức Chinh sẽ không ảo tưởng gì với Bùi Tiến Dũng nữa, chúng ta ngoài vai trò đồng đội sẽ chẳng có bất kì quan hệ nào"

"Hà Đức Chinh...cậu..."

Hà Đức Chinh quay người trở lại, cậu hít sâu một hơi, đưa tay ra trước mặt, môi mỉm cười thật tươi "Chào cậu, tôi là Hà Đức Chinh. Lần đầu gặp gỡ mong giúp đỡ nhiều hơn."

...

Bán kết diễn ra vô cùng kịch tính, Hà Đức Chinh ngồi ngoài sân nghiêm túc theo dõi, cậu âm thầm cầu nguyện phép màu sẽ xảy đến với đội tuyển Việt Nam. Bao mồ hôi, công sức đã đổ, giờ đây chỉ chờ đợi giây phút hái quả ngọt lành. Việt Nam đơn thân độc mã xuất hành tới đất khách quê người chinh chiến, nhờ tinh thần quả cảm, các chàng trai đã khơi dậy lòng yêu bóng đá và sâu hơn là tình yêu quê hương đất nước của toàn thể dân tộc. Hàng triệu trái tim đang hướng về phía họ.

Kết thúc hiệp một bằng tỉ số 1 - 1 , thầy Park gật gù khen ngợi các học trò, đấu với đội tuyển mạnh nhất nhì mùa giải mà vẫn giữ trạng thái thi đấu bất phân thắng bại thế này đã rất tuyệt vời. Điều ông lo lắng chính là thể lực của mọi người, vừa hết 45 phút đầu tiên đã tiêu hao khá nhiều thể lực, để cầm cự xuyên suốt 90 phút e rằng hơi khó.

Đức Chinh xung phong tiếp nước cho mọi người, cậu chu đáo chuẩn bị chanh đã cắt sẵn phân phát từng người để bổ sung năng lượng tiêu hao. 

"Yên tâm, bọn anh sẽ đánh bay Qatar. Chú mày mau chóng hồi phục còn ra sân trong trận chung kết" Đức Huy vừa ngậm chanh vừa vỗ vai Đức Chinh tự tin nói.

Đức Chinh bật ngón tay cái, cười híp cả mắt "Nhất định đấy"

Đức Huy hất mũi "Tất nhiên"

Cả bọn phá lên cười to, ngay cả thầy Park cũng hào hứng cười theo. 

Khác xa hiệp đầu tiên chơi theo lối phòng thủ chắc chắn nhằm thăm dò lực lượng đối thủ, hiệp hai bắt đầu bằng sự tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam. Qatar không dám khinh thường Việt Nam, họ cẩn trọng hơn trong từng đường bóng, kẻ công người thủ vô cùng chặt chẽ. 

Chín mươi phút thi đấu chính thức, cộng thêm ba mươi phút hiệp phụ kéo dài, cả hai đội vẫn duy trì tỉ số cân bằng 2 - 2. Điều đó đồng nghĩa đôi bên cùng bước vào vòng đá 11m tìm ra đội chiến thắng cuối cùng cho trận chung kết sắp tới. Đây mới chính là giây phút quyết định, trọng trách quan trọng đặt nặng trên vai thủ môn.

Trận trước gặp Iraq, Việt Nam may mắn giành chiến thắng tại loạt đá 11m. Liệu hôm nay, kì tích ấy có lặp lại lần nữa?

Tất cả gần như nghẹt thở chờ đợi giây phút huy hoàng.

Là ánh sáng loe lói rồi chợt tắt hay ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong đêm đen tĩnh mịch?

...

"Nâng ly nào, đêm nay không say không về. Chúc mừng chúng ta vào chung kết nào anh em ơi" Vũ Văn Thanh nâng cao chai bia hạnh phúc gào to.

Đúng vậy, Việt Nam giành chiến thắng vinh quang tại bán kết. Chức vô địch dường như chỉ còn cách họ một cái chạm tay thôi. Những anh hùng đã tạo nên kì tích vẻ vang.

Khoảnh khắc tiếng còi chung cuộc vang lên, toàn thể vỡ òa trong sung sướng, nhiều cầu thủ không cầm được nước mắt bật khóc nức nở. Bao lâu rồi Việt Nam mới vẻ vang như thế? 

Đêm nay, thầy Park cho phép bọn trẻ vui chơi thỏa thích, ngay cả ông cũng nhập tiệc. Hàng triệu lời chúc từ Việt Nam gửi tới các chàng trai như tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt chướng ngại cuối cùng.

Đức Chinh uống rất nhiều, cậu cảm thấy cả người lâng lâng khó chịu. Công Phượng lo lắng sức khỏe Đức Chinh nên yêu cầu cậu trở về phòng nghỉ ngơi, mọi người biết Đức Chinh mới hồi phục sau tai nạn nên cũng chẳng ai ép buộc thêm. 

Đức Chinh đẩy xe lăn men theo hành lang, lúc đi ngang qua phòng Tiến Dũng, cậu vô tình nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong. Ban đầu, Đức Chinh dự định bỏ qua, thế nhưng nhớ tới việc xảy ra lần trước, cậu mơ hồ lo lắng hắn xảy ra chuyện. Đừng hiểu lầm cậu còn yêu hắn, cậu chỉ đang quan tâm đồng đội thôi.

"Tiến Dũng...Tiến Dũng" Đức Chinh hô to.

Chẳng có tiếng đáp lại, Đức Chinh chần chờ chạm vào cánh cửa, cửa không khóa. 

*Ầm*

Đức Chinh giật mình vội vã đẩy cửa bước vào "Tiến Dũng, anh không sao chứ?"

Trong phòng không có ai, âm thanh xuất phát từ phòng tắm, Đức Chinh chuyển hướng xe lăn về vị trí đó. Cậu hốt hoảng phát hiện Tiến Dũng nằm bất động trên sàn, toàn thân hắn ướt sũng, áo sơ mi hở nút lộ ra lồng ngực săn chắc, khắp nơi ngập tràn mùi rượu cay nồng.

"Tiến Dũng, tỉnh tỉnh" Đức Chinh cố gắng gọi to đáng tiếc vô ích.

Hà Đức Chinh đưa tay vào túi tìm điện thoại nhờ người trợ giúp nhưng không thấy, cậu nhìn xuống bàn chân vẫn còn quấn băng, hết cách cậu đành cắn răng cố gắng đứng dậy. Mất gần mười phút mới di chuyển được tới cạnh Bùi Tiến Dũng, cậu ngồi xuống vỗ vỗ mặt hắn.

"Bùi Tiến Dũng...tỉnh dậy"

Sao cậu luôn là người trông thấy dáng vẻ say khướt của Bùi Tiến Dũng?

Bùi Tiến Dũng mơ mơ màng màng nghe thấy có ai đang gọi tên, hắn hé mắt, bóng hình mờ ảo dù chớp mắt nhiều lần vẫn vô pháp nhìn rõ. 

"Nóng...nóng quá" 

"Tiến Dũng, anh nói gì?" Đức Chinh cúi sát người xuống để nghe rõ hơn.

"Nóng..." Bùi Tiến Dũng cảm thấy cả người nóng rực như có ngọn lửa đang thiêu đốt khắp cơ thể hắn. Khó chịu cùng cực.

Ai đó? Ai đó? Nóng quá!!! Hắn muốn giải tỏa khó chịu.

"Tiến Dũng, anh làm gì thế? Buông tôi ra!!! Á!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro