Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ Thường Châu ngày càng xuống thấp, ngoài trời những bông tuyết bắt đầu rơi, cả khoảng không bị bao phủ bởi nền tuyết trắng xóa. Thời tiết khắc nghiệt báo hiệu ngày thi đấu cuối cùng vô vàn khó khăn, khi những cậu thanh niên sống quen vùng khí hậu nhiệt đới phải đối chọi với sự lạnh giá đến âm độ, cái lạnh buốt len lỏi khắp từng tế bào thật tê tái. 

Buổi tập kết thúc, mọi người nhanh chóng vọt vào trong vây quanh lò sưởi ấm áp, hiện tại mới có thể xua tan lạnh lẽo, cơ thể mới tìm trở về nhiệt độ dễ chịu, chưa bao giờ các cầu thủ yêu khí hậu Việt Nam đến thế. Công Phượng đẩy đồng tiền vào máy nước, anh cúi người cầm lấy hai ly socola nóng vừa chọn đi đến chỗ Đức Chinh. Mấy ngày nay tinh thần Đức Chinh rất tệ, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, luôn rơi vào trạng thái thất thần khi ở một mình. Công Phượng tinh ý phát hiện có lẽ ngoài việc không được tham gia thi đấu do chấn thương, Đức Chinh đang giấu anh một việc nào đó.

"Cảm ơn anh" Đức Chinh tiếp nhận ly socola nóng từ tay Công Phượng, cậu khẽ gật đầu cảm ơn anh.

Công Phượng đứng sang bên cạnh, anh xoay người dựa vào thành lan can, tay mân mê ly nước, lâu lâu lại nhấp một ngụm. Đức Chinh cũng ngoan ngoãn uống, vị socola ngọt ngào khiến tâm trạng tốt lên không ít. 

"Ngày mai, mọi người cố gắng nhé"

Công Phượng lạnh nhạt đáp "Đương nhiên, chúng ta nhất định chiến thắng"

Đức Chinh mỉm cười, hết ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc, mùa giải này ấn tượng đối với cậu quá mức sâu sắc. Nhiều chuyện xảy ra, cậu đã quá mệt mỏi, chuyện tình cảm khiến cậu gần như rơi vào bế tắc tuyệt vọng không lối thoát. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, tâm cậu càng thêm thống khổ, vết thương nơi đó vẫn âm ỉ đau như nhắc nhở cậu sự thật tàn nhẫn. Ước gì trái tim cậu làm bằng sắt, thì nó đã chẳng phải đau nhiều đến thế. Cậu không hận Bùi Tiến Dũng, suy cho cùng người có lỗi trước là cậu, bởi cậu không quyết tâm cự tuyệt, cơn hoan ái đêm đó chứa đựng cả khát khao lẫn ích kỷ của cậu. Do đó, cậu không tư cách trách móc ai.

Cậu nhắm mắt xua tan cơn choáng váng, sức khỏe cậu dạo gần đây quá tệ hại, tự bao giờ nó trở nên yếu ớt tựa chiếc lá mong manh bất cứ lúc nào cũng bị cơn gió thổi bay.

"Cẩn thận" Công Phượng lo lắng hô, anh nhanh tay đỡ Đức Chinh nghiêng người lảo đảo ngã vào trong lòng. Nét mặt quanh năm lạnh lùng xen lẫn vài tia lo âu "Anh đưa em tìm bác sĩ, sốt rồi"

"Không sao, em uống thuốc tí là hết" Đức Chinh xua tay cười hề hề.

"Đừng bướng" Công Phượng nhăn mặt không hài lòng, thằng nhóc này làm sao cứ khiến người khác phải lo lắng.

"Anh Phượng, em nói thật mà. Trong phòng em có thuốc, uống vào là hết ngay" Đức Chinh kéo kéo vạt áo Công Phượng, biểu tình muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Công Phượng thở dài, anh luôn chịu thua cái vẻ mặt này của Đức Chinh. Anh xoa đầu cậu, giọng nói tràn ngập ôn nhu "Có chuyện không vui đều có thể nói với anh, nếu anh không thể giúp em thì vẫn im lặng lắng nghe. Đừng giấu trong lòng biết chứ?"

Đức Chinh chớp chớp ánh mắt nho nhỏ nhìn Công Phượng, cậu cảm động vì câu nói. Anh Phượng đối xử với cậu rất tốt, anh luôn giúp đỡ an ủi mỗi khi cậu khó khăn nhất, anh chăm sóc chở che cậu nhiều lắm. Phải chi người cậu thương là Công Phượng, mà thôi dù ai đi chăng nữa chắc hẳn đều ghét đồng tính. Bởi tình yêu này ngay từ đầu đã sai trái.

"Anh Phượng"

"Có chuyện gì sao?" Công Phượng nghiêng đầu chăm chú chờ Đức Chinh nói tiếp.

"Nếu...nếu em không giống như anh từng nghĩ. Nếu...em.." Đức Chinh càng nói càng hỗn loạn, cậu lo sợ người quan tâm duy nhất mình sẽ dùng ánh mắt khinh thường, kinh tõm nhìn mình.

Công Phượng lo lắng trông thấy sắc mặt Đức Chinh lúc xanh lúc trắng, anh nắm siết chặt tay cậu, mong muốn dùng chút ít hơi ấm xua tan lạnh giá nơi bàn tay bé nhỏ đó. Hà Đức Chinh miệng luôn tươi cười, tràn ngập sức sống đâu mất rồi? Làm sao anh có thể tìm về con người ấy đây?

"Đức Chinh, bình tĩnh...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đức Chinh ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa thần sắc bi ai, miệng mở ra nhưng chẳng thể thốt thành lời. Lo sợ Công Phượng phát hiện sự thật sẽ chán ghét, tránh xa cậu như cách Bùi Tiến Dũng từng làm. Nước mắt từng giọt từng giọt không cách nào kiềm chế tuôn ra, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khiến cậu vô pháp thở nỗi. 

Công Phượng hoảng hốt thực sự, anh luống cuống lau nước mắt cho cậu, chân tay vụng về chẳng biết an ủi người trước mặt thế nào. Hà Đức Chinh thành công phá vỡ bức tường lạnh lùng Công Phượng cố gắng dựng lên bấy lâu, anh đau lòng ôm siết cậu.

"Anh Phượng...xin anh đừng chán ghét em...xin anh...nếu anh cũng xa lánh, chắc em chết mất"

"Ngu ngốc, nói bậy gì thế hả?"

"Nếu anh...biết được con người thật của em...anh chắc chắn sẽ khinh ghét" Đức Chinh vùi mặt vào ngực Công Phượng, hai tay nắm chặt áo anh, nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả mặt áo.

"Sẽ không, anh không thể làm điều đó. Dù cho em có là kẻ xấu xa nhất"

"Nói dối"

"Em dám nghi  ngờ anh"

Đức Chinh lắc đầu bất lực "Không giống"

"Tại sao?" Công Phượng khó hiểu.

"Anh...anh" Đức Chinh ngẩng đầu, dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn Công Phượng

...

Bùi Tiến Dũng đứng từ xa dõi theo Công Phượng và Đức Chinh hỗ động lẫn nhau, tâm thần hắn bất an, hai tay siết chặt thành nấm đấm. Hắn lo sợ bí mật đêm đó bị phanh phui ra ánh sáng, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó diễn ra.

Hà Đức Chinh, cậu đừng ép tôi.

Khi lý trí bị che lấp, con người ta sẽ trở nên thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro