Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi ngắn tí. Chương sau sẽ dài hơn!!!
Tôi cũng chả biết mình đang viết nhảm cái gì haizzzz.

.......

"Thầy ơi, thầy ơi!!! Trời lạnh lắm, thầy đừng phạt họ nữa, họ biết lỗi rồi" Đức Chinh lắc lắc cánh tay thầy Park, bày ra vẻ mặt đáng yêu nhất nài nỉ thầy. Xuân Trường và Tiến Dũng chạy dưới trời đã hơn 1h đồng hồ, tuyết càng rơi càng dày phủ đầy khắp mặt đường, nếu cứ tiếp tục chạy sẽ rất nguy hiểm.

Thầy Park trông ra ngoài thông qua cửa sổ, ông chẳng thấy gì ngoài những bông tuyết do đèn đường hắt xuống. Bóng dáng hai thanh niên vẫn cố gắng chạy thật nhanh, nhưng có lẽ do lạnh khiến tốc độ rơi chậm rất nhiều.

Thấy thầy vẫn im lặng Đức Chinh vô cùng sốt ruột, ngay cả trợ lý cũng phải lên tiếng đỡ lời.

Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng chạy tới chạy lui thay phiên nhau hóng thầy. Ngay cả Đức Huy cũng đem gói bánh gấu y không nỡ ăn tặng luôn cho thầy. Xong việc hai tên kia nhất định phải mua bánh bù lại cho y, nếu không bổn hoàng tử giã chết hết.

Thầy Park nhìn một lượt hết các học trò, ông vừa giận vừa buồn cười, tuy nhiên vẫn cố giữ sắc mặt nghiêm trọng nhất. Ông hừ nhẹ, phất phất tay.

"Các cậu muốn làm gì thì làm. Tôi về phòng nghỉ đây. Ngày mai thi đấu không tốt thì đừng trách"

"Tuân lệnh!!!" Cả đám mừng rỡ làm thành động tác chào trong quân đội, sau đó chạy ào ra sân thông báo tin cho hai người đang bị phạt ngoài kia.

Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười đứng nhìn mọi người dần biến mất nơi cánh cửa.

"Em không ra ngoài sao?"

Đức Chinh lắc đầu "Hai anh ấy chắc không sao đâu. Em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ" thực ra cậu chỉ đang trốn tránh người nào đó.

"Anh đưa em về" Công Phượng không nói gì thêm, đỡ cậu chậm chạp quay về phòng.

Đêm nay sẽ thật dài, mỗi người mang tâm trạng riêng chìm dần vào bóng tối.

...

Xuân Trường đẩy cửa vào phòng, nhiệt độ máy điều hòa khiến lạnh rét xua tan hơn phân nửa. Anh dễ chịu thở phào một hơi. Chạy trong trời gió tuyết quả là trải nghiệm khó quên, hai chân tê cóng gần như mất hết cả tri giác.

Phòng vẫn bật đèn nhưng không thấy Đức Chinh, anh dự định gọi điện tìm cậu thì người đã xuất hiện. Trên tay còn cầm theo một tách trà gừng nóng còn nghi ngút khói.

"Anh Trường uống chút trà cho ấm người nhé!"

"Cảm ơn em" Xuân Trường mỉm cười tiếp nhận tách trà, anh nhấp một ngụm, nước trà nóng xuôi theo thanh quản chảy vào dạ dày làm cho cơ thể ấm áp dễ chịu.

Đức Chinh cười híp cả mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu kéo Xuân Trường ngồi lên giường, thật tự nhiên ngồi xổm xuống giúp anh xoa bóp chân. Xuân Trường có chút mất tự nhiên, anh vội vàng co chân từ chối nhưng không thay đổi được ý định của Đức Chinh. Quả thực hai chân anh đã tê cứng.

"Ngày mai anh còn phải thi đấu, không xoa bóp mai sẽ dễ bị căng cơ chấn thương"

"Cảm ơn em"

"Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo thế"

Xuân Trường cúi đầu chăm chú theo dõi từng động tác của Đức Chinh. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn giúp anh, từng thớ cơ căng cứng từ từ thả lỏng. Đau đớn theo đó dần giảm bớt.

"Đã được rồi, em không cần xoa nữa đâu" Xuân Trường ngăn Đức Chinh, anh nắm cổ tay kéo cậu đứng lên, do dùng quá lực mà lỡ tay khiến Đức Chinh mất thăng bằng ngã chúi về phía anh.

Tư thế hiện tại giữa cả hai thực ám mụi, cậu nằm đè trên người Xuân Trường, khoảng cách gần đến mức hai cánh mũi vừa chạm tới nhau. Đức Chinh mặt đỏ bừng, may mắn màu da cậu vốn sẫm màu nên khó nhận ra khác thường. Xuân Trường vẻ mặt vẫn bình thản, tay anh đặt hờ ngang eo cậu, khóe môi khẽ nhếch một đường thật nhỏ khó phát hiện.

"Xin...xin lỗi"

Đức Chinh muốn bò dậy nhưng vô tình chạm tới vết thương, đau xanh cả mặt.

"Cẩn thận" Xuân Trường nhíu mày, anh cẩn thận đỡ cậu, sau đó cùng ngồi dậy. Lo lắng thay Đức Chinh  kiểm tra vết thương, may mắn không ảnh hưởng. Bấy giờ mới yên tâm.

Trong lúc vô tình, Xuân Trường bắt gặp dấu vết mờ nhạt trong áo Đức Chinh. Anh híp mắt suy tư điều gì đó.

"Anh Trường"

Xuân Trường nghiêng đầu nhìn cậu.

Đức Chinh mím mím môi, hai tay xoắn xuýt lấy nhau, cậu không biết nên mở lời thế nào.

"Em muốn nói gì?"

"..."

Xuân Trường kiên nhẫn chờ cậu.

"Sao...sao anh..."

"Ý em là vì sao anh lại đánh Bùi Tiến Dũng?"

Đức Chinh cúi gầm mặt xem như ngầm thừa nhận.

"Em đang vì nó đau lòng?"

Cậu vội vàng ngẩng phắt lên, lắc lắc đầu phản bác "Không có"

Ánh mắt Xuân Trường ghim thẳng lên người khiến Đức Chinh chột dạ chẳng biết đối diện ra sao. Cậu không phải đau lòng cho Tiến Dũng, cậu chỉ cảm thấy áy náy khi biết mình là nguyên nhân dẫn tới tranh chấp.

Ngày hôm nay, Xuân Trường thay cậu trút giận mà chịu phạt. Cậu xứng đáng sao?

"Anh Trường cũng bị thương" Khóe môi Xuân Trường có vết bầm rõ rệt, ngày mai khẳng định sẽ đậm màu.

"Vết thương nhỏ, không đáng kể"

Đức Chinh ậm ừ, hai người bắt đầu theo đuổi suy nghĩ riêng. Qua thật lâu tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc, giọng Xuân Trường trầm trầm vang lên.

"Đức Chinh à, Bùi Tiến Dũng không xứng với em đâu. Hắn là một tên khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro