Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh chịu đựng từng cú đấm, cơ thể đau đến chết lặng, cậu ngoan cường không đánh trả. Hữu Tâm cầm máy quay đứng bên ngoài, hắn mất kiên nhẫn, nếu cậu vẫn tiếp tục thế này thì việc làm hôm nay của hắn chả còn ý nghĩa gì. Điều hắn cần là quay rõ nét những thước phim tố cáo Hà Đức Chinh có hành vi bạo lực chứ chẳng phải thanh niên đáng thương bị đánh gần hấp hối.

"Mày ngoan cố hơn tao nghĩ đó Hà Đức Chinh. Để tao xem mày còn chịu được bao lâu" Hữu Tâm hừ lạnh ra hiệu đàn em tiếp tục đánh.

*Rầm*

Ngay lúc đó, cửa phòng vệ sinh bị đạp mạnh từ phía ngoài. Dương Hữu Tâm giật mình quay đầu, Đức Chinh mơ hồ nhìn thấy bóng hình quen thuộc, trước mắt từng mảng trắng đen khiến cậu chẳng thể phân biệt rõ.

"Đức Chinh!!!"

Tiến Dũng lo lắng chạy vội đỡ Đức Chinh gần như mất ý thức ôm vào lòng. Thực ra hắn bỏ ra ngoài vì cảm thấy trong phòng hát quá ngột ngạt, muốn dạo quanh để hít chút không khí thư giãn. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, hắn nghe thấy tiếng động lạ như tiếng đánh nhau. Với tâm tính thờ ơ chẳng thích quan tâm chuyện người khác, hắn định mặc kệ rời khỏi thế nhưng ba chữ Hà Đức Chinh khiến hắn dừng bước. Cảnh tượng hắn trông thấy có lẽ cả đời cũng vô pháp quên mất, Đức Chinh thương tích đầy người, lẳng lặng nẳm trên nền đất lạnh ngắt bị hai tên không thương tiếc dẫm đạp dưới chân. Tiến Dũng giận run người, cặp mắt bừng bừng sát khí.

"Mày là đồng đội của nó?"

"Mày phải trả giá cho hành động của mình" Tiến Dũng cẩn thận đặt Đức Chinh dựa tường, hắn đứng lên, mặt đối mặt Dương Hữu Tâm.

Hữu Tâm lùi về sau nửa bước. Gã cảm nhận khí tức nguy hiểm phát ra từ thanh niên lạ mặt này. Cố tỏ ra bình tĩnh, gã gằn giọng cười nhạo: "Mày nghĩ mày có thể làm gì tao? Nếu mày dám đánh tao, sự nghiệp mày xem như chấm dứt" Hữu Tâm lắc lắc máy quay trên tay

Tiến Dũng hừ lạnh "Mày tưởng tao sợ?"

*Bốp*

Má phải Hữu Tâm đau rát, gã trừng mắt khó tin nhìn Tiến Dũng "Mày đánh tao?"

"Tao còn muốn đánh chết mày" Hữu Tâm bị đánh một cú vào bụng, cái máy quay rơi xuống, gã cúi xuống nhặt, Tiến Dũng nhanh chân hơn đạp nát.

"Thằng khốn!!!"

"Máy quay nát rồi, xem mày còn gì tố cáo"

"Tụi bây chết hết rồi hả, xông lên đánh nó cho tao" Hữu Tâm gào to, hai tên đàn em khôi phục tinh thần. Cả hai trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau kết hợp với Hữu Tâm đối phó Tiến Dũng.

...

Tiến Dụng trầm tư suy nghĩ mặc kệ xung quanh ồn ào tiếng nhạc. Trên đường từ quán lẩu tới điểm hát, y vô tình bắt gặp Dương Hữu Tâm, kẻ mất tích hơn 2 năm nay. Tiến Dụng lo lắng ngẩng đầu tìm Đức Chinh, muốn nói cho cậu nghe để phòng bị, tên này thực sự rất nguy hiểm.

Đức Chinh không có ở đây.

Tiến Dụng hỏi Tư Dũng ngồi cạnh: "Anh có thấy Đức Chinh đâu không?"

Tư Dũng đặt ly bia xuống lắc đầu "Hình như nó ra ngoài đi vệ sinh. Nhắc mới nhớ, nó đi cũng lâu lắm rồi đấy"

Đối diện, Công Phượng cau chặt mày, bấm di động điện Đức Chinh nhưng không kết nối. Xuân Trường biểu tình trở nên nghiêm túc hỏi: "Đã liên lạc được chưa?"

Công Phượng lắc đầu. Không ngồi yên nữa, anh đứng bật dậy "Tôi phải ra ngoài tìm. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó"

"Tôi đi cùng cậu" Xuân Trường cầm áo khoác đứng lên theo.

Bất thình lình, Tiến Dụng rống to khiến tất cả giật mình "Không xong rồi. Đức Chinh xảy ra chuyện"

Trước khi đạp cửa xông vào, Tiến Dũng thông minh lường trước sự việc nên nhắn tin báo Tiến Dụng. Hắn sợ một mình không chống trả hết khi chưa biết địch mạnh hay yếu. Hi vọng mọi người có mặt kịp thời trong khi hắn còn đủ sức cầm cự.

Trở lại bên Tiến Dũng, hắn vẫn dư sức một chọi ba. Đức Chinh mơ màng tỉnh, thị giác khôi phục hơn phân nửa, đồng tử mở to khi xác định người đang bị bao vây chính là Bùi Tiến Dũng. Cậu hốt hoảng, muốn giúp anh nhưng bất lực, cậu lo lắng hô:

"Tiến Dũng, cẩn thận. Anh đừng đánh, mau đi đi. Nếu bị phát hiện đánh nhau sẽ có chuyện lớn đó"

Tiến Dũng vừa né đòn vừa tranh thủ tạo cơ hội phản kích "Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Anh sẽ bảo vệ em"

Tiến Dũng đâu biết rằng một câu nói vô tình hôm nay tạo ra vô vàn bất hạnh về sau giữa hai người. Cũng chính nó gây tổn thương cho người hắn yêu không cách nào bù đắp.

...

Chương này hơi ngắn do tôi bị đau bụng quá, nên mong các cô thông cảm!!! Chương sau sẽ dài hơn nha!!! 

Chúc các cô buổi tối vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro