Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức Chinh, anh xin lỗi" Duy Mạnh càng ôm siết chặt Đức Chinh. Chỉ cần nghĩ tới chuyện kinh khủng mà cậu bé này từng gánh chịu vì sai lầm của mình đủ khiến Duy Mạnh day dứt, bất an.

Đức Chinh lúng túng, cậu đưa mắt cầu cứu sang Tư Dũng và Đình Trọng. Hai người họ nhún nhún vai lắc đầu tỏ ý 'Tụi anh bó tay'.

Cậu thở dài, tay cứng ngắc giơ lên vỗ vỗ lưng Duy Mạnh xem như trấn an anh.

"Không sao... không sao. Em đâu có giận anh"

"Thật chứ?" Duy Mạnh chớp chớp mắt tội nghiệp, Đức Chinh dám chắc nếu mình lắc đầu thì Duy Mạnh sẽ khóc ngay lập tức. Duy Mạnh được fan đặt vui cho biệt danh 'gắt' bởi tính cách nóng nảy, nhưng họ sẽ không biết một mặt khác của anh ngoài đời cũng ngây ngô và hiền lành lắm.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm" Duy Mạnh như hạ quyết tâm, anh hít sâu một hơi trịnh trọng thông báo.

Đức Chinh càng nghe càng không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Duy Mạnh. Cậu thầm nghĩ Duy Mạnh chắc hẳn đang nói đùa nên cũng hùa theo anh cho qua chuyện. Nào biết rằng chính sự vô ý hôm nay của Đức Chinh lại khiến cho sự việc sau này càng thêm phức tạp.

"Vâng vâng, anh muốn gì cũng được"

Đình Trọng nghiêng đầu nói khẽ vào tai Tư Dũng "Anh Mạnh bị điên rồi"

Tư Dũng gật đầu đồng ý, Đình Trọng luôn luôn đúng nên anh hoàn toàn tán thành lời cậu vô điều kiện.

...

Hôm nay, toàn đội khởi hành về nước, họ đến sân bay từ khá sớm để làm thủ tục. Chính phủ Việt Nam đặc biệt gửi chuyên cơ sang tận Trung Quốc rước những người hùng.

Phóng viên, nhà báo trực sẵn sàng phỏng vấn. Nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt xin chữ ký, chụp hình với các cầu thủ. Ngay cả hoa hậu xinh đẹp cũng trở thành fan hâm mộ khiến những chàng trai có đôi chút thụ sủng nhược kinh.

Dù chưa chính thức lên máy bay nhưng mọi người đã có sẵn lịch trình dài sau khi trở về nước. Nào là vinh hạnh gặp thủ tướng, được diễu hành quanh Hà Nội bằng xe buýt. Ngoài ra, tham gia nhiều chương trình vinh danh tại Sài Gòn lẫn Hà Nội. Chưa bao giờ họ thấy quá nhiều việc cần làm ngoài tập luyện và thi đấu.

Vừa xuống sân bay, tất cả phải choáng ngợp trước hàng nghìn cổ động viên. Băng rôn, áo đỏ sao vàng sẵn sàng. Trông thấy họ liền lập tức hô vang 'Việt Nam'. Đời cầu thủ bao lần sống trong khoảnh khắc vinh quang này. Đây đúng thật một trải nghiệm vô cùng xúc động và hạnh phúc.

Đức Chinh trước nay chưa từng đối diện với nhiều người thế, nhiều quyển sổ đưa tới khiến cậu lúng túng chẳng biết nên nhận từ ai trước tiên. Một phần chân bị thương, cậu bị động trong mọi tình huống.

"Ký tên giúp em với"

"Em nữa..."

"Anh Phượng ơi, ký giúp em"

"Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường em yêu anhhhh"

Xuân Trường, Công Phượng lâu lâu ngoảnh đầu tìm kiếm Đức Chinh. Đáng tiếc bị cả nhóm người vây quanh, họ không cách nào thoát thân được.

Đức Chinh cảm thấy thực ngột ngạt, tay ký tên liên tục đến mỏi nhừ. Xe lăn bị đẩy tới đẩy lui khiến cậu choáng hết đầu. Không nhịn được bèn bất lực hô bằng chất giọng đáng yêu.

"Tắc đường... tắc đường... chú ơi"

Trong lúc chen lấn xô đẩy, ai đó vô tình va chạm mạnh vào xe Đức Chinh. Chiếc xe mất thăng bằng ngã nghiêng, xui thay nơi cậu đang đứng gần con dốc, xe cứ thế lao thẳng.

Đức Chinh cắn môi, cậu cần bình tĩnh, hai tay nắm chặt bánh xe điều khiển tuy nhiên không thể giảm tốc độ của nó. Mồ hôi chảy dài xuống thái dương, phía trước chính là con dốc, cho dù xe kịp thời dừng lại thì theo quán tính cậu cũng chắc chắn văng khỏi xe. Sao số cậu như con rệp thế kia!

Một fan nào đó hốt hoảng hét to.

"Đức Chinh.... cứu người đi!!!!"

"Đức Chinh!!!"

Xuân Trường, Công Phượng, Tiến Dụng sắc mặt tái mét. Họ bất chấp dòng người chen lấn, dồn sức chạy nhanh về phía Đức Chinh. Mấy người còn lại phản ứng tuy chậm hơn nửa nhiệt nhưng cũng đồng loạt đuổi theo.

Khoảng cách xe tới con dốc chưa đầy 5m, Đức Chinh nhắm mắt chờ đợi cú ngã định mệnh.

"Khôngggggg" tiếng hét của ai đó quen thuộc mà Đức Chinh nhất thời chưa thể phân biệt được.

Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, tay cầm xe được ai đó kịp thời giữ lại. Quán tính cậu chòm người về trước, may mắn người nọ phản ứng nhanh, chân đạp vào chân sắt ngang sau xe cố định. Một tay nắm cổ tay Đức Chinh kéo người quay ngược ra sau, tay kia buông xe ôm chặt eo cậu giữ vững thân thể người nọ không nghiêng ngã. Xe lăn đáng thương lăn long lóc rơi xuống dóc.

Toàn thể người có mặt thở phào nhẹ nhõm.

Trái tim đập bang bang trong lồng ngực nháy mắt bình tĩnh xuống. Ai nói Đức Chinh không hồi hộp chỉ do cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, giấu cảm xúc sợ hãi vào trong.

"Không sao chứ?"

"A... cảm ơn" Bấy giờ Đức Chinh mới từ lồng ngực người đó ngẩng đầu lên.

Thời gian chợt đông cứng từ khoảnh khắc đó.

Bùi Tiến Dũng.

Không thể nào là anh ta!

Tiếng đèn flash xung quanh chớp nháy liên tục. Tiếng reo hò sung sướng của fan hâm mộ. Thế nhưng đều bị cả hai bỏ ngoài tai, giây phút ấy tựa như duy chỉ còn hai người họ. 

Bùi Tiến Dũng vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cũ "Cậu không sao chứ? Lẽ ra nên cẩn thận"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro