Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu xếp công việc cá nhân, Hà Đức Chinh cùng Bùi Tiến Dũng bay vào Sài Gòn tập hợp cùng đoàn phim trong buổi đọc kịch bản đầu tiên.

Hà Đức Chinh lần đầu tiếp xúc với tình huống này, xung quanh có rất nhiều người nổi tiếng. Hiện trường tấp nập, người người bận rộn chuẩn bị máy quay, trang phục. Bùi Tiến Dũng trông có vẻ bình tĩnh hơn, hai người vừa xuất hiện đã có người chạy ra tiếp đón.

"Xin chào hai nhân vật chính của chúng ta. Mời hai cậu vào trong, đạo diễn Lâm đang chờ bên trong"

"Cảm ơn ạ" Bùi Tiến Dũng lịch sự gật đầu.

Theo hướng dẫn hai chàng cầu thủ được dẫn vào phòng chờ. Đạo diễn Lâm vui vẻ đứng lên tiến về phía họ.

"Chào hai cậu. Mời ngồi mời ngồi"

Lâm Quý là một trong số đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam. Nhiều phim điện ảnh của ông đều nằm trong top phim ăn khách nhất. Lần này thử sức ở lĩnh vực khác, ông vô cùng tự tin sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Chưa kể nhân vật chính lại là hai người đang được giới truyền thông đặc biệt quan tâm.

"Được hợp tác cùng hai cậu thực sự rất vinh hạnh" Lâm Quý vừa rót trà vừa nói.

"Đạo diễn quá lời, chúng tôi không phải người trong nghệ thuật. Phải may mắn lắm mới được ngài lựa chọn" Bùi Tiến Dũng khách khí đáp.

Hà Đức Chinh hơi bất ngờ nhìn Bùi Tiến Dũng, từ bao giờ anh ta có thể ăn nói khéo léo tới thế. Ngay từ đầu Đức Chinh đã biết đây không phải thế giới thuộc về cậu, cậu thích cảm giác tự do tung tăng chạy dưới sân cỏ hơn ngồi tại trường quay bị hàng chục ống kính chỉa thẳng vào người. Cậu vốn không giỏi giao tiếp nên vẫn im lặng lắng nghe, không nói bất kì câu nào.

"Đức Chinh, có gì muốn trao đổi thêm không?" Đột nhiên bị điểm danh Đức Chinh giật mình hồi thần, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện Lâm Quý và Bùi Tiến Dũng đều đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu bối rối gãi gãi đầu cười cười.

"Không... không ạ"

"Haha, Đức Chinh đúng như fan hâm mộ nói. Rất đáng yêu" Lâm Quý cười to khen ngợi.

Đức Chinh xấu hổ cúi đầu, hai bàn tay quấn quýt lấy nhau như minh chứng chủ nhân đang ngượng ngùng.

"Đạo diễn Lâm, chúng tôi có thể đọc kịch bản chưa?" Bùi Tiến Dũng kịp lúc lên tiếng giải vây.

"A đúng rồi...xin lỗi xin lỗi, chút nữa quên mất việc quan trọng" Đạo diễn Lâm vỗ vỗ đầu cười to, ông lập tức đẩy hai quyển kịch bản phân đều cho hai người. "Đọc đi, không hiểu hãy hỏi tôi"

Nội dung kịch bản có thể tóm tắt như sau:

Chương trình thực tế trải nghiệm một tháng tại vùng sâu vùng xa ở Việt Nam. Tại đây, hai người sẽ không được sử dụng bất kỳ thiết bị công nghệ hiện đại nào, họ sẽ hòa cùng người dân nơi đây học tập cách sống và những phong tục địa phương. Đương nhiên, đoàn phim sẽ không trực tiếp quay tại hiện trường. Họ sẽ cài máy quay ẩn khắp nơi nhằm ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất. Trong kịch bản liệt kê tất cả ba mươi nhiệm vụ chia đều trong một tháng. Mỗi ngày phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ, nếu không sẽ nhận lấy hình phạt.

Địa điểm được chọn thuộc vùng núi Tây Bắc.

"Các cậu yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị nơi ở cho cả hai trên đấy. Xem như vừa ghi hình vừa tận hưởng kì nghỉ ngắn hạn. Tôi tin chắc đây sẽ là trải nghiệm khó quên trong thanh xuân hai cậu" Đạo diễn Lâm hào hứng nói.

Đức Chinh và Tiến Dũng sinh ra tại làng quê nghèo nên việc này đối với họ chẳng khó khăn gì.

Đức Chinh ngược lại lo lắng. Phải sống cùng Tiến Dũng trong suốt khoảng thời gian dài cậu thực sự không muốn.

"Các cậu có thắc mắc gì không?"

Tiến Dũng lắc đầu.

Đức Chinh rụt rè giơ tay.

"Đức Chinh cậu nói đi"

"Tôi và Tiến Dũng ở riêng được chứ?"

Bùi Tiến Dũng nhướn mày. Lâm Quý nghe xong khó xử trả lời.

"E rằng không được. Chúng tôi chỉ tìm được một ngôi nhà duy nhất. Vả lại nếu tách ra sẽ rất khó khăn thực hiện nhiệm vụ"

"A.." Đức Chinh mím môi cúi đầu như đã hiểu.

"Hai cậu tìm hiểu kịch bản tiếp nhé. Tôi có việc ra ngoài chút" Lâm Quý nhìn đồng hồ xong liền vội vã mở cửa ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng, sắc mặt Bùi Tiến Dũng nháy mắt sa sầm. Hắn xoay người đè Đức Chinh xuống bàn. Hắn cúi sát người, hơi thở nguy hiểm phả vào mặt cậu.

"Ở chung với tôi khiến cậu chán ghét vậy sao?"

Đức Chinh bị hành động quá nhanh của Tiến Dũng trở tay không kịp. Cậu trợn mắt trừng hắn.

"Phải"

"Đừng quên chúng ta hiện tại là người yêu"

"Hừ, tôi chưa đồng ý yêu cầu vô lý đó"

Bùi Tiến Dũng hừ lạnh "Vậy sao? Cậu không có quyền từ chối"

Hà Đức Chinh tức giận nghiến răng "Anh có thể làm gì tôi chứ?"

"Chẳng lẽ cậu muốn cả thế giới biết mình là gay. Từng nằm dưới thân nam nhân cầu hoan" Bùi Tiến Dũng càng nói càng quá đáng.

"Bùi Tiến Dũng, tên khốn kiếp" Đức Chinh tái mặt, hai mắt đỏ ửng mắng.

Bùi Tiến Dũng cúi thấp hơn, hai cánh mũi chạm vào nhau, hắn hoàn toàn trông thấy rõ sợi mi mảnh dẻ trên đôi mắt Đức Chinh. Mắt cậu ta vốn bé nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện nó long lanh trong suốt, thực xinh đẹp. Bùi Tiến Dũng bất giác thất thần, hắn gần như bị chìm vào mê hoặc nơi đáy mắt kia. Hắn vội lắc đầu xua tan ý nghĩ vớ vẩn đó, chút thôi mục đích của hắn sẽ đạt được.

Bùi Tiến Dũng hạ giọng "Cậu chẳng phải thích tôi? Được làm người yêu tôi, cậu phải hạnh phúc chứ?"

"Nằm mơ. Tôi không còn thích anh. Tôi điên rồi mới thích loại người khốn kiếp như anh" Đức Chinh phản bác.

Mắt Tiến Dũng chợt âm trầm, hắn siết chặt cằm cậu "Đây là cách lạc mềm buộc chặt sao? Hừ"

"..."

Hắn nhếch môi cúi xuống nhằm môi Đức Chinh tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro