Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự cứng đầu của Đức Chinh càng khiến Công Phượng thêm tức giận, anh thực muốn bay vào đấm một phát cho cậu tỉnh táo nhưng thực tế lại không đành lòng. Vết tụ máu sậm màu trên cổ Đức Chinh quá mức chói mắt, anh vừa giận vừa lo. Đứa nhỏ anh hết mực yêu thương che chở đâu phải ai cũng có thể ức hiếp. Anh tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng.

Ánh mắt Công Phượng bừng bừng lửa giận cứ thế dán chặt vào Đức Chinh, cậu khẽ run người trốn phía sau Xuân Trường, hai tay nắm chặt gấu áo đội trưởng. Xuân Trường thở dài, vỗ vỗ đầu trấn an, anh đứng thẳng, dùng tấm lưng rộng lớn che chắn Đức Chinh.

Công Phượng nhíu mày, biểu tình không hài lòng với hành động của Xuân Trường "Không liên quan cậu. Mau tránh ra!"

"Có chuyện gì từ từ nói. Cậu bình tĩnh đi Công Phượng" Xuân Trường lên tiếng khuyên ngăn, mặc dù chưa hiểu nguyên nhân cụ thể nhưng với tư cách đội trưởng anh cần đứng ra hòa giải.

Công Phượng hai tay chống hông, hít sâu một hơi, anh hạ giọng "Đức Chinh em phải giải thích rõ ràng. Đừng bắt anh lặp lại thêm lần nữa. Nếu không anh sẽ tự tìm Bùi Tiến Dũng"

Xuân Trường khó hiểu, anh hết liếc nhìn Công Phượng rồi chuyển sang Đức Chinh. Chuyện này liên qua gì Bùi Tiến Dũng.

Nghe nhắc tên Bùi Tiến Dũng, vẻ mặt Đức Chinh trở nên hoảng loạn "Anh Dũng không biết gì hết. Tất cả đều do em, là em tự làm tự chịu. Xin anh tin em!"

Cơn giận vừa nguôi nháy mắt bùng lên mãnh liệt, Công Phượng tiến thêm một bước, may mắn Xuân Trường ở giữa nên không thể chạm được Đức Chinh "Đến giờ phút này còn nói dối. Có ai tự siết cổ mình đến bầm đen thế kia. Em bị mất trí hả?"

Xuân Trường nghe xong khẽ nhăn mặt, anh nghiêng đầu quan sát Đức Chinh, bấy giờ mới phát hiện điều khác thường. Con ngươi nhỏ híp thành một đường dài, nhìn không ra cảm xúc.

"Em...em..." Đức Chinh ôm cổ che giấu, cậu bị anh hỏi đuối lý khó nói thành lời.

Mọi người đứng xa nghe chẳng hiểu họ đang nói gì, trông có vẻ Xuân Trường vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, sự việc dường như còn phát triển xấu hơn. Lúc thấy Công Phượng sắc mặt hầm hầm xông về phía Đức Chinh, mọi người cả kinh nghĩ rằng Công Phượng muốn đánh cậu, Tiến Dụng trước hết chạy mất, tiếp theo đó tất cả đều đồng loạt chạy theo.

"Tại sao Bùi Tiến Dũng lại siết cổ em? Giữa hai người có tranh chấp gì hả?" Công Phượng lấn lướt hỏi dồn. Ngay cả Xuân Trường cũng im lặng chờ đợi muốn biết rõ thực hư.

Đức Chinh trông mong cầu cứu Xuân Trường, tuy nhiên đáp lại là biểu cảm còn nghiêm túc hơn hẳn Công Phượng. Nhiêu thôi đủ chứng minh hôm nay cậu chết chắc!!!

Đức Chinh cúi đầu thấp thỏm lo âu suy tính câu trả lời thuyết phục Xuân Trường và Công Phượng, ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy Tiến Dụng xuất hiện như một vị thần.

"Đức Chinh, cậu không sao chứ?" Tiến Dụng xoay người Đức Chinh kiểm tra từ trên xuống. Mắt Tiến Dụng tối sầm khi thấy vết máu tụ đen kia. Hắn nghiến răng, quay phắt lại nắm cổ áo Công Phượng rống to.

"Anh dám siết cổ Đức Chinh như thế hả? Anh nghĩ gì có thể làm như vậy?" Tiến Dụng giơ tay thành nấm đấm vung lên. Tư Dũng, Xuân Trường phản xạ nhanh, hai người hai bên kéo Tiến Dụng cách xa Công Phượng.

Đức Chinh nhất thời ngơ ngác, cậu phản ứng chậm nửa nhịp mới hiểu rõ chuyện đang diễn ra. Cậu che trước mặt Công Phượng giải thích "Tiến Dụng, cậu hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng anh ta là người siết cổ cậu. Đừng sợ, tớ sẽ làm chủ cho cậu" Tiến Dụng cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Tư Dũng và Xuân Trường "Buông ra!!!"

"Cái thằng nhóc này, câm miệng. Đừng làm lớn chuyện nữa" Xuân Trường xoa xoa mi tâm đau nhức quát.

"Anh Trường nói đúng, Tiến Dụng bình tĩnh lại. Nóng giận đâu giải quyết được gì" giọng Bùi Tiến Dũng trầm trầm nhưng mang theo uy lực khá lớn. Hắn cúi đầu thay mặt em trai tạ lỗi với Công Phượng.

"Tiến Dụng nhất thời hồ đồ, anh Phượng đừng chấp nhất. Em thay mặt nó xin lỗi anh"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Tiến Dũng khá bất ngờ trước lời đề nghị của Công Phượng. Hắn trầm tư vài giây liền gật đầu đồng ý.

Mặt Đức Chinh tái nhợt, cậu cuống cuồng nắm cánh tay Công Phượng, anh kiên quyết đẩy tay Đức Chinh, sau đó cùng Tiến Dũng tìm nơi vắng người nói chuyện. Trước khi rời khỏi, Công Phượng nói nhỏ vào tai Xuân Trường "Trông chừng Đức Chinh giúp tôi, đừng để em ấy đuổi theo"

Xuân Trường gật đầu.

"Ủa, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế? Sao tôi chẳng hiểu gì" Đức Huy gãi gãi đầu hỏi người bên cạnh. Đáng tiếc Trọng Đại cũng đầu đầy chấm hỏi chẳng hơn Đức Huy bao nhiêu.

"Anh hỏi em thì em biết hỏi ai"

"Thật bí hiểm a~" Phan Văn Đức một tay đặt ngang ngực, một tay vuốt vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ

*Bốp*

"Ai ui~~" Văn Đức ai oán liếc Văn Hậu, thủ phạm hành hung mình.

"Bớt suy nghĩ lung tung. Đội trưởng bảo giải tán kìa. Không khéo thầy Park phát hiện là chết cả lũ"

Trở lại với Đức Chinh, cậu rất muốn đuổi theo Công Phượng nhưng Xuân Trường kiên quyết từ chối. Cậu thất vọng ngồi bệch trên đất, hai mắt ửng đỏ, lắm lúc dõi theo phương hướng Công Phượng và Tiến Dũng biến mất lo lắng bất an.

Xuân Trường ngồi xuống cạnh cậu, cả hai đều im lặng, bầu không khí trùng xuống lạ thường. Giây phút tưởng chừng hai người sẽ tiếp tục như thế, Đức Chinh ngập ngừng mở lời đầu tiên.

"Anh không muốn hỏi em gì sao?"

Xuân Trường nhún vai "Em muốn sẽ tự nói, anh không thể ép" anh dừng vài giây chậm rãi nói tiếp "Công Phượng rất lo cho em"

Đức Chinh cắn môi rầu rĩ "Em biết. Em đã làm anh ấy buồn"

"Công Phượng biết chừng mực. Em đừng lo lắng quá. Sẽ không có chuyện gì đâu" Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

Đức Chinh gật nhẹ.

Cả hai tiếp tục trầm mặc.

"Thực ra, vết thương trên cổ em là anh Dũng gây ra" thời gian trôi qua lâu đến mức Xuân Trường nghĩ rằng Đức Chinh sẽ không nói thêm gì nữa. Dù đã mơ hồ đoán được nhưng Xuân Trường vẫn rất ngạc nhiên.

Bùi Tiến Dũng thực sự hành động như thế.

Đồng thời gian khác địa điểm, Công Phượng đứng đối diện Tiến Dũng, đôi mắt đen láy lạnh lùng xoáy thẳng trên người hắn.

"Cậu có bất mãn gì với Đức Chinh?"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro