One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng trải dài phủ trên sân cỏ xanh rì, trái bóng nằm lăn nóc cạnh cầu môn chờ người đến nhặt. Cả đội được nghỉ ngơi sau buổi tập luyện mệt nhoài. Đức Chinh te tởn chạy qua chạy lại, chọc người này ghẹo người kia. Công Phượng bị trêu nhây cau mày hò đồng bọn quây Chinh lại hội đồng. Chinh vừa ôm đầu vừa kêu oai oái. "Dũng! Cứu taoooo!"

Tiến Dũng ngồi nói chuyện với Dụng cạnh thùng nước, nghe thấy tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của thằng bạn thì chỉ liếc một cái hờ hững rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Thế mà có kẻ còn cố tình nhào đến làm Dũng suýt ngã lăn, hí hửng núp sau bờ lưng to rộng, le lưỡi trêu tức bọn đàn anh. Dũng thở dài bất lực. "Nào không nhây nữa." 

"Ứ." Chinh đen thả một câu rất ngứa đòn rồi lại chạy đi. Tiến Dũng nhìn kẻ-vô-tâm, cười dung túng. 

"Anh."

"Ừ?" 

"Anh định thế nào?" Dụng không nhìn nổi nữa, hỏi ông anh trai đang cười ngớ ngẩn. Tiến Dũng thu lại nụ cười. "Chuyện anh với Chinh đen..."

Dũng vỗ vai ngắt lời Dụng. "Là chuyện của anh thôi. Anh từ bỏ." Dũng bình thản. Chuyện ở Thường Châu thì hãy để nó ngủ yên ở Thường Châu. 
Cứ coi như chuyện Chinh tỏ tình đột ngột khiến mình vừa bối rối vừa hạnh phúc chỉ là một giấc mơ. Cứ coi như, cuộc cá cược của Chinh không bị Dũng tình cờ biết được. Cứ coi như chúng ta vẫn là bạn thân như trước giờ. Mặc dù, bạn thân sẽ chẳng bao giờ lấy nhau ra làm trò cá cược.

Những hào nhoáng đầu năm trôi qua rất nhanh. Cuộc sống có vài xáo xào lớn có nhỏ có. Ăn tết xong là lại lục tục về câu lạc bộ. Dụng về SHB, phát hiện thằng bạn mọi ngày hay đùa cợt của mình đột nhiên trở nên trầm lặng.

Chinh đen vẫn nói nói cười cười, nhưng Dụng biết, những nụ cười đấy là những nụ cười gượng gạo. Nhưng cậu không hỏi, vì nếu nói không giận Chinh thì là lừa mình dối người. Vốn dĩ Dụng đã không chấp nhận nổi san sẻ anh trai với người khác, đến lúc biết việc Chinh làm thì đã định nổi điên đánh Chinh một trận nếu Dũng không cản lại. 

Dũng bình thản bảo Dụng đừng xen vào. 

Đã là ngày thứ 15 Dũng không liên lạc với Chinh. Ban ngày Chinh tập luyện hùng hục, đến đêm lại ngẩn người cầm điện thoại đặt lên đặt xuống. Những tin nhắn cứ gửi đi rồi mất hút, hệt như bị một hố đen khổng lồ cuốn lấy. Chinh lờ mờ nhận ra có cái gì đó đã vỡ mất thật rồi. 

"Hải ơi." Loanh quanh thế nào Chinh lại gọi cho Quang Hải. "Thằng Dũng có liên lạc với ông không?" 
Hải đang ngồi với Dũng bên đống vỏ hướng dương rơi vãi dưới chân nhà thờ.

"Không ông ơi." Hải nhìn Dũng cắn mãi không được ít hạt hướng dương nào, đang phun phì phì đống vỏ nát bét ra ngoài thì ngao ngán. 

"Thế nhé tôi đang ở ngoài."

Hải cúp máy, nhìn Dũng đang giương mắt vô tội, thở dài.

"Hai đứa mày chơi đủ chưa?"

"Tao đã bao giờ chơi?" Dũng chua chát nói, chẳng thèm để ý đến vỏ hướng dương còn dính trên mép. "Từ trước đến nay, người đuổi theo, luôn là tao."

Chẳng biết từ bao giờ thế giới của mình chỉ xoay quanh cái cục than đen nhẻm ấy. Cười vì người đó, lo lắng cũng vì người đó. Nhưng người ta thì sao? 

"Thế giới của Chinh có rất nhiều người. Còn tao thì chỉ có Chinh thôi. Nên là, tao sẽ rút. Không phải là không quan tâm đến nó nữa, mà là để nó không cần phải đắn đo khi đối mặt với tao." 

Và tình yêu của tao.

"Một thời gian nữa, tao với nó sẽ trở lại như ngày xưa thôi, yên tâm."

Hải nhếch nhếch mép, muốn chửi thề. Tổ sư chúng mày, thế thì tìm nhau mà giải quyết, qua trung gian là ông đây làm quái gì?

Ngày thứ 20, Chinh nhận được điện thoại của Dũng. "Ê. Ra trà đá nào. Tao đang ở Đà Nẵng đây."

Chinh nhảy dựng lên, mượn con dream chiến vỡ yếm 20 năm tuổi của đội, nổ máy bạch bạch chạy đến ven sông Hàn. Trong bụng sắp xếp biết bao nhiêu lời với Dũng. Gió đêm lồng lộng thổi làm mắt cay xè. "Thằng khốn! Trốn đâu bao nhiêu lâu!" Chinh vừa chửi vừa cười, trông xí trai hết mức.

"Đây này!" Dũng nhỏm dậy vẫy vẫy. Xung quanh là đống bạn bè chung, đương nhiên, có cả Dụng ngồi bên anh trai sát-sàn-sạt. Chinh tự hỏi bọn này ra đây làm quái gì thế? Đi phá hoại người ta hẹn hò à? 

Chút vui vẻ ban đầu bay biến sạch.

"Thôi về trước đây." Sau dăm ba câu chuyện không đầu không cuối, Dũng đứng dậy định về. "Chinh đen về nhớ bật đèn sáng lên không người đi đường lại không nhìn thấy đâm vào thì chết đấy nhé." Dũng nhìn Chinh, chọc một câu khiến lũ bạn cây khế phá lên cười.

Giả như là bình thường có khi sẽ được thấy cục đen nhẻm dẩu môi lên cãi.

"Ừ."

"Thế, về nhé." Dũng cười gượng.

"Ừ. Về đi."

"Thế bỏ cái tay ra." Dũng bất lực nhìn cái tay giữ khư khư vạt áo mình. 

Nhưng mà lúc người ta buông ra thật thì hụt hẫng. 

Xe dream chiến lại bành bạch chạy về, lũ bạn phóng qua  trêu chọc. Chinh chửi thề một câu, gào lên, "Đua không?" 

"Đua!"

Cái lũ anh em cây khế kia được đà phóng đi vun vút, để lại Chinh sặc sụa trong bụi đường. 

Xung quanh yên tĩnh. Chiếc dream chiến chạy chậm dần rồi dừng lại. Chinh dừng xe bên vệ đường, dợm quay xe chặn đường tên ngu ngốc nào đó khiến cậu sôi máu nãy giờ. Điện thoại tần ngần không dám gọi. Chinh khịt khịt mũi, ngồi xổm trên vỉa hè. Nó nhìn cái vành xe dặt dẹo, quyết đoán vươn tay xì lốp xe đang căng phồng. 

"Xe tao xịt lốp rồi."

"Mày ở đâu? Để tao gọi Dụng ra đón mày về."

"Dụng đ*o gì mà Dụng? Xe tao xịt lốp rồi!" Chinh gằn giọng. 

Dũng bắt xe ôm đi ra. Trong ánh đèn vàng vọt, thấy ngay một cục đen xì ngồi xổm ở góc đường. 

Dũng lẳng lặng lại gần, chủ động dắt xe đi tìm tiệm sửa. Chinh lẽo đẽo theo sau.

"Đi đứng kiểu gì mà xịt cả lốp thế này." Dũng làu bàu, quay lại dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển. 

"Sao lại im lặng thế?" Dũng ngoái lại nhìn Chinh.

"Mày không liên lạc với tao." Chinh lẩm bẩm.

"À dạo này bận, mày thấy đấy, gặp tao trên TV suốt còn gì?" Dũng đùa. "Sến quá rồi ba. Nhớ tao à?"

"Nhớ."

"Ha ha." Tự dưng muốn bỏ chạy ghê. Dũng nghĩ.

Chinh lấy hết can đảm để thốt lên: "Tao đã tỏ tình với mày. Và mày đã gật đầu. Cái thái độ như *** là thế nào đây?"

Có một cái gì đó đã vỡ toang. Không khí trở nên trầm lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Dũng bật cười: "Mày lại bày trò gì rồi? Hết cá cược rồi cơ mà. Tao, đã tổn thương đấy."

"Tao..." Chinh mím môi, tay vân vê góc áo. Đúng rồi. Đó chỉ là một trò cá cược của cậu với Văn Hậu mà thôi. Một trò đùa ác. Cậu có gì để biện hộ đây? 

"Tao không để ý nữa. Xí xóa, được không? Mày không cần phải cảm thấy có lỗi đâu." Dũng thở dài, vươn tay xoa xoa mớ tóc cụt ngủn cứng quèo vì nắng gió của Chinh. "Vẫn là bạn bè như trước, cũng vẫn rất vui, phải không?" 

"Tao..."

"Không cần bắt mình phải thích tao đâu. Tao không cần thương hại." Dũng cười cười, quay lưng dắt xe đi thẳng. Cậu cố gắng xua đi cảm giác chờ mong lúc nãy của mình. Thôi quên đi. Nếu còn nữa thì chắc sẽ bị Dụng lải nhải bên tai 10 ngày 10 đêm về việc này mất. 

Ngầu chẳng được bao lâu, một sức nặng gần 70 cân thịt đột ngột ập đến. Trước khi Dũng nhận ra thì cả người cả xe đã ngã dúi dụi về phía trước. 

"Làm cái gì vậy?" Dũng dợm nhỏm dậy, nhưng cái tảng thịt trên lưng chẳng hề nhúc nhích. Chinh úp mặt trên lưng Dũng, ghì chặt.

"Bỏ ra."

"Không." Chinh lắc đầu, ôm chặt không cho Dũng quay đầu lại. "Đồ độc ác. Đồ đểu."

"?" Dũng bị đè, tưởng sắp bẹp dí xuống đường đến nơi.

"Đồ khốn nạn. Đồ sở khanh." Chinh tiếp tục lải nhải. "Làm gì có trò cá cược nào. Tao chỉ hùa theo thằng Hậu để xem mày có chút nào thích tao không. Cá cược chỉ là cái cớ. Tao thích mày mới là thật cơ mà! Tao thích mày thật cơ mà! Sao mày không chút tin tao?" Chinh òa khóc. Khóc to. Cảm giác mất mát lớn dần trong lòng cậu. Tim đau. Đau lắm. Cái người này, quan tâm cậu đến thế, yêu thích cậu đến thế, ngay cả lúc đau lòng cũng vẫn cưng chiều cậu đến thế. Và cậu cũng yêu người này đến thế. Nếu không yêu, sao một câu trở về làm bạn lại làm cậu đau đến mức này?

 "Rõ ràng mày cũng nói thích tao cơ mà?" 

Không khí bắt đầu chuyển lạnh. Gió mạnh hơn và mây bắt đầu kéo đến che mất những vì sao trên trời. Phía xa đã có những ánh chớp lập lòe sáng cả một góc trời.

Dũng im lặng. Cậu nhẹ nhàng nhỏm dậy, đỡ Chinh ngồi dậy. Dũng giật mình khi thấy mặt cậu nhóc mình thương yêu nhòe nhoẹt nước. 

"Ngoan. Không khóc. Đã xấu khóc càng xấu hơn." Dũng vươn tay lau đi vệt nước ở hai gò má đen nhem nhẻm, dịu dàng nói. "Mày khóc, tim tao cũng đau."

"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi." Chinh túm lấy áo của Dũng, dụi nước mắt nước mũi tèm lem vào đó, sụt sịt. 

"Nhưng mà, tao thích mày là thật."

Thích mày, thích từ cái phút đầu tiên nhìn thấy mày ngầu lòi trấn giữ khung thành, nghiêm mặt đón lấy quả sút phạt của tao. Thích từ lúc Dụng dẫn tao về Thanh Hóa, nhìn gã thủ môn lành như đất đang lúi húi lợn gà. Từ lúc mày bao dung với mọi trò nhây, chỉ một câu thôi cũng làm tao ngồi ngoan như cún. Thích đến mức thân thiết với bao nhiêu người, làm trò với biết bao người chỉ để lén rình xem phản ứng của một người. 

Dũng thảng thốt, chẳng biết nên nói gì, chỉ biết ôm người vào lòng, hôn lên trán, lên cả mớ tóc cứng đơ, vỗ về. Thấy mình nhỏ nhen khốn nạn đến vô cùng. 

"Tao xin lỗi." Dũng kề sát tai Chinh, thì thào.

Sau rốt thì ai mới là kẻ vô tâm? 

Bầu trời vần vũ từ nãy, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không mưa.

-------

Hết. 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro