Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 quán cafe nọ có 1 chàng trai đang ngồi co ro uống từng ngụm cafe nóng hổi, cái thời tiết này thực làm cậu nhớ đến 1 chuyện trước kia nha.
Quay trở lại 1 thời gian ngắn trước đây Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng đã yêu nhau từ rất lâu không biết là từ bao giờ chỉ biết là Hà Đức Chinh đã cố gắng như thế nào để theo đuổi cái con người có bề ngoài lạnh lùng như này. Lúc đó Bùi Tiến Dũng có nói 1 câu với Hà Đức Chinh " Giờ cậu đã là người của tôi cho nên sau này cậu không có quyền bỏ tôi chỉ có tôi mới được phép bỏ cậu" thực doạ chết khiếp Hà Đức Chinh mà chẳng phải người tỏ tình là cậu hay sao huhu tại sao cậu lại đi thích tên mặt than như vậy chứ và tất nhiên đó chỉ là những lời nói trong tưởng tượng của cậu mà thôi có cho tiền cậu cũng không dám nói ra trước mặt Bùi Tiến Dũng. Trở lại với thực tại khi 2 người mới kết thúc trận chung kết Hà Đức Chinh biết Bùi Tiến Dũng buồn như thế nào tuy không thể hiện ra vẻ mặt bên ngoài nhưng cậu biết anh rất đau khổ nhìn a như vậy lòng cậu đau như cắt. Thực sự đáng tiếc khoảnh khắc ấy cậu như chết lặng chỉ còn ti tí thời gian nữa thôi. Cậu phụ lòng cha mẹ ,phụ lòng huấn luyện viên, phụ lòng người hâm mộ những người mà đã theo dõi cậu theo dõi cả u23 đang trông chờ vào trận đấu vậy mà. Lúc đó cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh ôm lấy bờ vai đang run lên nhè nhẹ, xoa xoa mái tóc xoăn ấy "A đã làm tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi ". Sau những ngày thì đấu mệt mỏi ấy cuối cùng cậu và anh cũng đã có 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.Vì sau đó mỗi người sẽ lại một nơi nên cậu và anh tận dụng khoảng thời gian này đi chơi với nhau đi du lịch với nhau....Thoáng cái đã đến ngày phải chia xa dẫu biết là 2 người vẫn sẽ nhắn tin gọi điện facetime nhưng đó chỉ là qua cái điện thoại cậu không được nhìn thấy người thật lúc đó cậu chỉ biết ôm anh thật lâu nói mấy câu an ủi. Cậu biết anh không thích nói mấy lời sến súa anh thích hành động hơn nên cậu cũng chả trông mong anh sẽ nói lời đường mật với mình. Thế mà ngay lúc đó 1 giọng nói khe khẽ bên tai cậu
- Anh sẽ rất nhớ em.
Tay anh xoa xoa đầu cậu. Lúc cậu tỉnh lại thì nhận ra anh đã đi xa mất rồi. Đưa tay lên trán sờ sờ không có sốt mà sao mặt nóng quá ta! Trời ơi cậu còn chưa kịp nói nhớ anh mà còn không muôn xa anh nữa mà huhu.
Đà Nẵng ngày mưa gió lạnh rét căm căm thật hiếm khi ĐN lại lạnh như này. Cậu trong chiếc áo phao chùm kín cả nguời ngồi trong quán cafe nghe nhạc thật thanh tịnh rừ....rừ chiếc điện thoại rung lên liên tục đưa tay bắt máy lên nghe
-Alo ạ. Dạ vâng ạ cháu là Chinh đây ạ. À là mẹ của Anh Dũng ạ. Vâng cháu vẫn khoẻ ạ...Dạ vâng ạ...
Cậu lặng người nghe đầu bên kia điện thoại nói. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt vào vậy. Đau không thở được. Nghẹn lời thốt ra từng chữ
-Cháu sẽ chia tay với anh Dũng..Cháu xin lỗi thời gian qua cháu đã làm bác phiền lòng. Cháu hiểu ạ....
Đặt chiếc điện thoại xuống lòng cậu tê cứng phải chăng là do ĐN hôm nay lạnh. Lạnh thấu đến tận tim cậu rõ chả phải khi mua bảo áo phao này ấm lắm cơ mà thật là lừa đảo. Tại sao lại có nước mắt thế này đưa tay lấy giấy ăn trên bàn khẽ lau đi từng giọt nước mắt cứ lau lại càng chảy cậu gục xuống bàn khóc, khóc đến khi cậu kiệt sức mới thôi. Sau 1 lúc bình tĩnh lại cố kìm nén những giọt nước mắt đôi bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại bấm dẫy số quen thuộc màn hình hiện lên icon trái tim ❤️ đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói cậu run rẩy
- Mình chia tay đi Dũng
Chưa kịp nghe câu trả lời cậu đã tắt máy để chế độ máy bay. Tại sao tim cậu lại đau đến vậy rõ là cậu không bị bệnh tim gì mà nó lại cứ đau khi nhắc đến người kia. Tình cảm mấy năm bảo cậu buông là buông được sao. Ông trời sao lại hiểu lòng cậu đến như vậy mưa cứ mưa không ngừng, gió vẫn cứ thổi,chỉ biết là yêu cậu vẫn cứ yêu. Đứng dậy ra về mặc ngoài kia mưa gió không ngừng cậu cứ như vậy đi về nhà. Khoảng cách từ ĐN đến TH cũng không bằng khoảng cách của cậu và anh. Đường về nhà sao hôm nay xa quá. Nghe nói hôm ấy ở TH cũng mưa không kém.
Những ngày tiếp theo cậu vẫn đến luyện tập bình thường có điều cậu điên cuồng lao vào tập luyện hơn cậu muốn tập trung vào cái gì đó để quên đi anh. Mọi người ở trong đội có lo lắng cho cậu gặng hỏi thì cũng chẳng nói gì cũng 1 phần nào đoán được nguyên nhân liên quan đến ai. Mà thời gian này Dụng cũng không có ở đây nên không biết phải làm sao. Bình thường chuyện Chinh và Dũng ắt hẳn là Dụng sẽ biết. Vào lúc cần thì lại chả thấy đâu mọi người cũng tản đi cho cậu yên tĩnh 1 mình thôi thì chuyện của 2 người tự 2 người giải quyết với nhau. Sau 1 hồi luyện tập vất vả cả người cậu ướt sũng mồ hôi cậu nằm xuống sân cỏ ánh nắng làm cậu khó chịu mà nheo mắt lại bỗng từ đâu đó có 1 bàn tay che đi cái nắng ấy khiến cậu dễ chịu mở mắt ra ngước lên nhìn bàn tay đẹp đẽ ấy tim cậu khẽ run lên 1 giọng nói cất lên
- Anh làm cái gì ở đây vậy Chinh?
Mong chờ nhiều làm cậu thất vọng thật nhiều đó là Dụng không phãi Dũng người mà cậu mong chờ bấy lâu nay mong anh sẽ bay vào đây gặp cậu hỏi cậu rằng sao lại nói chia tay anh sẽ níu kéo cậu nhưng không cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Lòng nặng trĩu với những nỗi đau. Cậu ngồi dậy phủi phủi cái mông đầy cát bụi bẩn
- Không có gì. Mấy nay cậu đi đâu thế ?
-Nhà em có chút chuyện anh Dũng với mẹ cãi nhau. Em có nghe chuyện của anh rồi. Là mẹ em bắt anh phải chia tay với anh Dũng phải không. Thực ra mẹ e cũng không có ý gì đâu chỉ là bà chưa chấp nhận được chuyện con trai bà lại đi yêu 1 người con trai khác thôi. Anh Dũng đang cố gắng nói chuyện với mẹ em. Em tin là sẽ ổn cả thôi. Anh đừng lo lắng nha. Anh Dũng không bay vào đây được là đang giải quyết nốt 1 số việc. Anh í nhờ em chuyển lời đến anh là bật máy đi a í muốn nói chuyện với anh.
Nghe đến đây cậu bật khóc nức nở cậu trách mình sao lại không cùng anh chiến đấu cho tình yêu của 2 người, cậu vội vã đòi chia tay anh khiến anh phải chịu nhiều tổn thương. Cậu lôi chiếc thoại từ trong túi ra tắt chế độ máy bay, những tiếng ting...ting được phát ra liên tục bao nhiêu tin nhắn bao nhiêu cuộc gọi từ anh. Rừ...rừ 1 cuộc đến từ anh đôi tay run rẩy của cậu đưa máy lên áp tai để nghe
-.....
-Không có gì muốn nói với anh sao ?
-Huhu....em xin lỗi...hự...em...em biết em sai rồi huhu
Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên giờ phút này cậu rất hận bản thân mình đã làm cho anh đau khổ trong thời gian qua.
-Có phải thời gian qua không có anh em rất vui đúng không ?
-Không....không phải như thế...hự...
-Anh đã nói em không có quyền bỏ anh rồi mà phải không ? Em cho rằng chỉ mình em nói chia tay là được sao?Lúc đầu là ai theo đuổi anh. Em đừng có mơ rời khỏi bàn tay anh.
Cậu cảm nhận được lửa giận trong lòng anh vẫn chưa nguôi. Cậu tức giận với chính bản thân mình.
-Huhu em xin lỗi. Em rất rất rất nhớ anh.
Thật chứ cậu rất nhớ anh nhớ đến nỗi đêm nào cậu cũng phải khóc vài trận rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cậu nhớ hơi ấm của anh nhớ vòng tay anh ôm cậu nhớ nụ hôn của anh dành cho cậu chỉ cần là của anh mọi thứ cậu đều nhớ.
-Được rồi chờ anh giải quyết chút việc rồi sẽ bay vào gặp em.
-Em sẽ chờ anh
-.....
-.....
Cả 2 cứ im lặng như vậy 1 lúc rồi đột nhiên có giọng của anh phát ra
-Anh cũng nhớ em rất rất nhiều.
Tút...Tút
Trời ơi cậu thiệt là hạnh phúc quá đi. Anh nói anh nhớ cậu lại còn nhớ rất nhiều. Cậu sẽ chết trong sự hạnh phúc này mất. Không biết mấy ngày qua anh sống như thế nào ngay cả khi chính cậu còn không chịu đựng được nó. "Nhớ" nó làm cho cậu như phát điên lên , làm tim cậu đau , nó giày vò cậu từng ngày. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi với anh.
Về nhà trong sự vui mừng của hạnh phúc bước chân vào phòng 1 vòng tay bao lây cậu ôm chặt thân thể cậu khẽ hít hít mùi hương từ cậu. Khoé miệng cậu cong cong cậu biết người này là ai đưa 2 tay lên siết chặt con người này lại nếu được cậu ước mãi mãi như thế này không bao giờ cách xa dù chỉ là khoảng cách ngắn nhất. 1 nụ hôn đặt lên môi cậu mang theo sự nhớ nhung bao ngày kèm theo 1 chút gì đó trách móc. Không gian yên tĩnh 2 người như hoà vào làm 1 vậy cứ như thế đến khi không còn sức mới buông nhau ra. Tiếng thở đều vang lên khắp căn phòng. Tay anh khẽ nắm lấy cằm cậu hơi dùng sức bóp chặt 1 cái nâng mặt cậu lên đối diện với ánh mắt của anh
- Nói tại sao lại làm như vậy ?
Cậu kể lại cho anh nghe những gì mẹ anh nói qua điện thoại. Vừa nói vừa khóc thút thít như đứa trẻ.
-Đồ ngốc mới có thế thôi mà em đã dễ dàng nói chia tay anh thế sao. Vậy sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn thì phải làm thế nào.
-Em xin lỗi.
-Được rồi sau này có chuyện gì phải nói cho anh nghe biết chưa. Chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện được chứ.
Anh thở dài lo lắng đứa ngốc này mới có mấy ngày sao lại gầy đi nhiều như thế này. Có biết anh đau lòng lắm không.
-Em biết rồi.
Cậu ôm anh vòng tay siết chặt hết mức có thể bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu tâm tư cậu đặt hết vào đây. Chợt nhận ra điều gì đó trong đầu cậu nghĩ sao anh lại vào được nhà mình thế này mà chả phải rõ rang a đang bận chuyện chưa thể bay vào được ư thực khó hiểu nha. Nhưng không sao không biết anh vào bằng cách nào chỉ cần biết anh đã ở đây bên cậu thì cậu chẳng cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì nữa.

Một vòng tay ôm lấy cậu khiến cậu giật mình tỉnh lại
-Đang nghĩ chuyện gì thế ?
-Nhớ lại chút chuyện ngày xưa a~
-Lạnh như này tại sao lại ăn mặc phong phanh như thế lỡ ốm thì sao hả
Vừa nói tay anh xoa xoa rồi nắm lấy tay cậu. Khoác thêm cho cậu 1 chiếc áo khoác. May là anh có mang theo nha anh biết trước cậu sẽ thế này mà.
-Không phải có anh sưởi ấm rồi đây sao
-...
Ở bên cạnh cậu luôn có 1 người quan tâm chăm sóc cho cậu. Đặc biệt là rất rất yêu cậu nha. Cái này không phải cậu tự luyến nha mà là sự thật đó.

"THANH XUÂN NÀY VÌ CÓ ANH MÀ RỰC RỠ. EM NGUYỆN RỰC RỠ ĐỂ MÀ CÓ ANH"

"THỜI KÌ HUY HOÀNG CỦA ANH VÌ CÓ EM BÊN CẠNH"

"SÂN CỎ NÀY LÀ THẾ GIỚI CỦA ANH CÒN ANH LÀ THẾ GIỚI CỦA EM"

"ĐỪNG BẮT BÓNG NỮA BẮT EM ĐI"

"TUỔI TRẺ CỦA EM LÀ THEO ĐUỔI ANH, TUỔI TRẺ CỦA ANH LÀ CHẤP NHẬN YÊU EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro