1. Xin lỗi vì đã yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh không ngừng vuốt ve phần thân dưới, miệng vì khí lạnh của Thường Châu mà thổi ra luồng khói mờ ảo. Khuôn miệng khổ sở rên rỉ, khung cảnh mờ ám.

Chiếc quần lót bị vứt ngổn ngang dưới đất. Dù trời lạnh, Đức Chinh lại cảm thấy cực kì nóng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu mím môi, sau đó thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục động tác ở tay, càng ngày càng nhanh.

Đức Chinh cong người, nghiêng hẳn sang một bên, cậy ở phòng một mình mà rên càng thêm lớn. Động tác vuốt ve trở nên thêm mạnh bạo, khuôn miệng không ngừng gọi tên người ta, "Tiến Dũng... A... Bùi Tiến Dũng."

Cảm giác quặn thắt ở bụng, Hà Đức Chinh rên lớn một tiếng, dòng tinh trắng đục bắn ra giường, ngấm vào ra giường. Cậu thở hổn hển, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn, miệng lầm bầm:

"Bùi Tiến Dũng, tớ yêu cậu!"

Từ ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch vì rơi đồ. Đức Chinh giật mình lập tức ngồi dậy, nhận ra người mình vừa gọi tên đang sững sờ trước cửa. Chinh mặt biến sắc, lắp bắp, "D...Dũng? Cậu..." đã thấy cả rồi ư?

Bùi Tiến Dũng thất thần ngoài cửa, đống bia vừa mua lăn lóc trên sàn. Anh hơi lùi lại, ánh mắt ngạc nhiên dần thay đổi, đôi ngươi mở to để Đức Chinh có thể thấy được...sự khinh bỉ trong đấy.

Đức Chinh vội vàng leo xuống giường, ánh mắt tràn đầy tha thiết, chạy nhanh đến muốn cầm lấy tay người kia giải thích, cũng chả để ý mình đang trống không phần dưới.

Nhưng cậu còn chưa kịp nắm lấy cổ tay anh, Dũng đã lùi lại, khuôn mặt chính là sự khinh bỉ ghê gớm. Bùi Tiến Dũng tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, mặt trắng bệch, bất lực thốt ra một câu:

"Hà Đức Chinh, cậu thật quá...ghê tởm!"

Hà Đức Chinh ngồi bệch xuống sàn, ôm lấy đầu đau khổ, nước mắt cũng lã chã rơi.

Rốt cuộc ngày này cũng đến rồi, ngày tình yêu của cậu bị phát hiện, cái tình yêu tởm lợm đấy...

.

"Chinh...!"

"..."

"Ê Chinh!"

"..."

"Hà Đức Chinh!!"

"H...Hả?"

"Tao kêu mày ba lần rồi đấy!" Tiến Dụng đấm nhẹ vào vai Đức Chinh, tỏ vẻ khá khó chịu khi bị thằng bạn lơ đẹp. Nhưng y vẫn là lo lắng cho cậu, "Mày làm sao vậy?"

"Không, tao không sao!" Đức Chinh xua xua tay, cố làm ra vẻ mình không sao thật.

"Có đấy." Tiến Dụng sờ trán cậu, "Dạo gần đây mày lạ lắm, cứ hay thờ thẫn ngắm trời ngắm mây, ánh mắt của mày cũng mệt lắm, có chuyện gì à?"

Chinh ngẩn người, là do Tiến Dụng quá tinh mắt, hay là do cậu thể hiện vẻ mệt mỏi quá rõ ràng?

"Tao không có chuyện gì, chỉ hơi mất ngủ thôi." Điều này cũng xem là sự thật đi. Ba đêm rồi cậu chẳng thể ngủ ngon, kể từ ngày hôm ấy.

"Mày...xảy ra chuyện gì với anh tao à?" Tiến Dụng ngờ ngợ.

Đức Chinh giật mình, vội vàng phủ nhận, "Không, tụi tao vẫn bình thường."

Nhưng mà cậu không biết, điều đó lại làm cậu thêm đáng nghi.

Tiến Dụng chả thèm nói vòng vo, "Anh tao cũng chả ngủ ở phòng nữa, cứ nhằm qua phòng tao mà ngủ, đẩy tao phải qua nằm với Hậu chật chội muốn chết. Với lại gần đây anh ấy cũng chả vui, hai người gây nhau à?"

"Không...chỉ là..." Hà Đức Chinh gãi đầu, không biết phải giải thích làm sao. Nhiều khi cậu chỉ muốn móc đôi mắt kia của Tiến Dụng, để nó khỏi phải để ý nhiều thế nữa.

"Hay là anh tao ức hiếp mày nên hai người mới gây nhau? Có gì khó chịu mày cứ bảo tao, có gì tao bảo anh ấy." Tiến Dụng vỗ vai Đức Chinh.

"Không sao, tụi tao vẫn tốt, mày không cần lo." Chinh ủ rũ gục đầu.

"Được rồi, ngủ cho khoẻ, mai là bắt đầu thi đấu rồi đấy." Tiến Dụng đứng dậy, vươn vai một cái, sau đó đau khổ chống lưng ủy khuất, "Ai, mấy hôm nay ngủ chật chội như vậy, mỏi chết mất, tối nay tao nhất định đuổi anh Dũng về đây." Nói rồi chống lưng bỏ đi, để lại Đức Chinh ôm tim đằng sau.

Mày đuổi cậu ấy về đây, sao mày không giết tao luôn đi!?

Tối, Đức Chinh vẫn như ba đêm trước, trằn trọc mãi không ngủ. Lăn qua lăn lại trên giường, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng cái khuôn mặt khinh bỉ của Tiến Dũng khiến cậu bị ám ảnh. Đức Chinh thở dài, nhìn chăm chăn trần nhà, lại tiếp tục mất ngủ.

Dẫu biết mai là bắt đầu thi đấu, nhưng có lẽ phải thức trắng một lần nữa.

Có đau, nhưng không khóc!

Cánh cửa lạch cạch một tiếng mở cửa, Đức Chinh nhanh chóng nhắm mắt giả ngủ.

Bùi Tiến Dũng không tình nguyện bước vào phòng, miệng lầm bầm chửi rủa Tiến Dụng. Vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tinh thần ác liệt với cậu ta, nhưng khi nhìn cậu trai an lành ngủ trên giường, lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Có gì mà bối rối, cứ lãnh đạm bước vào phòng, tắm rửa rồi trực tiếp đi ngủ, lơ thẳng cậu ta đi.

Tiến Dũng lạnh nhạt bước vào phòng, lục lọi balo lấy ra bộ quần áo, ánh mắt không tự chủ liếc về phía người kia. Gương mặt an yên ngủ say khiến Tiến Dũng lại thêm bối rối, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Đức Chinh sau khi đã chắc người kia đang tắm mới dám mở mắt, mông lung nhìn về phía cửa, nở nụ cười buồn.

Xin cậu, đánh tớ đi, để tớ có đủ tỉnh táo tránh xa cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro