một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nghĩ rằng một cầu thủ bóng đá ở vị trí như cậu thì đôi chân vô cùng quan trọng, nhưng đối với Tiến Dũng mà nói thì với anh đôi tay lại là quan trọng nhất. Vì đôi tay này đã cản phá không biết bao nhiêu pha bóng của đối thủ để cứu thua cho đội nhà. Nhưng... chỉ vì một tai nạn không đáng có mà Tiến Dũng đành rời xa đam mê của mình mãi mãi...

Đức Chinh không hiểu vì lý do gì mà Tiến Dũng đột nhiên giải nghệ, trong khi cậu nghe nói anh chỉ bị chấn thương rạn xương cánh tay vì tai nạn, không nghĩ lại nặng đến vậy. Anh không nói cho cậu biết, cả em trai anh nữa, chỉ khi trên báo rầm rộ dòng title "Thủ môn với bàn tay vàng Bùi Tiến Dũng bất ngờ đăng tin giải nghệ vì chấn thương vĩnh viễn ở tay" thì cậu mới giật mình vơ điện thoại gọi cho anh nhưng anh lại tắt máy, gọi cho Tiến Dụng cũng không nhận được câu trả lời thích đáng.

*****************

Chuyện Đức Chinh thích thầm Tiến Dũng, ở tuyển không chắc sẽ có người biết nhưng chuyện Tiến Dũng nói cậu là bạn thân nhất của anh thì chắc chắn ai cũng biết, chỉ là bạn thân thôi sao? Cái  từ "bạn thân" sao mà nghe nó đau đớn đến thế.

Đức Chinh thích Tiến Dũng từ cái nhìn đầu tiên khi anh và em trai anh đều được gọi lên tuyển. Ánh mắt cương nghị, khuôn hàm góc cạnh, làn da rám nắng, body rắn chắc...Đức Chinh cứ thế nhìn anh cho đến khi anh đưa tay ra chào hỏi mới giật mình nắm lấy tay anh tay cậu ấy sao mà sần sùi thế này cơ chứ?

Chuyện Đức Chinh thích Tiến Dũng cậu chẳng dám nói cho ai biết cả, đơn giản vì cậu không muốn anh phải chịu điều tiếng của xã hội, đơn giản vì anh quá tốt để cậu đối xử như vậy, và cũng đơn giản vì cậu thích anh nên nếu anh biết cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu, đến lúc ấy cả tình bạn còn không còn nói gì đến tình yêu?

Lúc nghe tin anh giải nghệ, bầu trời trước mắt cậu như sụp đổ, cậu vội vàng gọi cho anh, gọi cho những người bạn cả hai cùng quen biết, người nhà anh thậm chí cả thằng bạn chí cốt là em trai anh nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ là con số không. Chẳng những không nghe điện thoại Tiến Dũng còn khóa cả Facebook lẫn Instagram nên anh ở đâu cũng không ai biết. Cậu cứ thế này tớ phải làm sao đây Dũng?

Nếu như lúc trước khi bất chợt không thấy anh, Đức Chinh vẫn sẽ nháo nhào gọi điện thoại tìm anh về dẫn cậu đi ăn, vẫn sẽ mè nheo câu tay đòi anh chụp cho cậu tấm ảnh đẹp thật đẹp để cậu đi thả thính, vẫn sẽ dày mặt đòi anh mua quần mua áo cho cậu... nhưng bây giờ, mọi thông tin về anh đều biến mất, giống như anh đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không số điện thoại, không mạng xã hội, cơ hội tìm anh giống như mò kim đáy bể...

"Nếu có một ngày tôi bất chợt biến mất, cậu cũng đừng quá đau buồn nhé, cũng đừng cố gắng tìm tôi, hãy tiếp tục sự nghiệp và đam mê của cậu, cố gắng hết sức mình và cố gắng cả phần của tôi nữa"  câu nói này cứ tua đi tua lại trong đầu Đức Chinh 2 tuần nay, bất cứ khi nào cậu nhắm mắt, thì sẽ lại thấy anh ở đó nở nụ cười đặc trưng nói câu này cho cậu nghe và lúc cậu nghe được câu nói ấy cậu sẽ cốc vào đầu anh một cái thật mạnh và mắng tào lao. Anh lúc ấy chỉ cười mà không nói gì cả, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi lại lặng người vào suy tư. Mỗi đêm như vậy, Đức Chinh đều không thể ngủ ngon giấc, sáng ra sẽ thấy đầu đau, thân thể uể oải và một bên gối ướt nước tớ lại khóc vì cậu nữa này Dũng ơi mau về dỗ Chinh đi này!

Những lúc như vậy cậu chỉ biết lao đầu vào tập luyện để không nhớ về Tiến Dũng, nhớ về người con trai với gương mặt nghiêm nghị nhưng khi cười lại thật ấm áp, nhớ một Tiến Dũng mỗi khi ra sân lại lạnh lùng xuống tay với trái bóng và cả đối thủ, nhớ một Tiến Dũng mỗi khi thấy đồng đội bị đau sẽ xông tới sẵn sàng hơn thua với đối thủ, một Tiến Dũng chỉ cần cậu gọi một tiếng Dũng ơi sẽ răm rắp nghe theo chiều chuộng cậu... Nhưng bây giờ chuyện ấy không còn xảy ra nữa rồi, Đức Chinh vui vẻ hoạt bát, hay trêu mọi người cũng không còn nữa, thay vào đó là một Đức Chinh trầm lặng, miệt mài tập luyện đến kiệt sức dù cho mọi người có can ngăn...

Hôm nay cũng là một ngày như thế, Đức Chinh thức dậy với thân thể rã rời, cái đầu đau nhức, đôi mắt sưng húp hằn từng tia máu chứng tỏ đêm qua cậu khóc nhiều còn không ngủ được. Sau khi ăn sáng Đức Chinh lại bắt đầu lao vào luyện tập cùng đồng đội, cậu tự nhủ phải không được nghĩ đến Tiến Dũng nữa, nếu không cậu sẽ không chịu được mà chạy đi tìm anh mất, Tiến Dũng này cậu đang làm gì vậy, tay cậu sao rồi, cậu có khỏe không, có sống tốt không và có.... nhớ Chinh không? Còn Chinh thì đang nhớ Dũng lắm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro