Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, Tiến Dũng lững thững đi vào đường hầm. Chỉ mới vừa đây thôi, một sai lầm khó tin mà anh vừa mắc phải đã khiến U22 VN phải nhận một bàn thua.

Xác suất chiến thắng lại giảm đi.

Chắc hẳn mọi người sẽ thất vọng lắm.

"Này"

Tiến Dũng giật mình khi có một chai nước đưa đến trước mặt. Anh quay lại và bất ngờ khi người đấy là Thanh Thịnh. Dũng không biết Thanh Thịnh muốn làm gì, chê cười anh à?

"Cảm ơn"

Tiến Dũng cầm lấy chai nước, khách sáo nói lời cảm ơn. Cả hai cứ thế sóng vai cùng với Thanh Thịnh. Không khí hơi ngại ngùng, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.

"Ngẩng đầu lên đi"
"Sao cơ?"

Thanh Thịnh là người mở lời trước, cắt đứt cái không khí khó thở này. Câu nói bất ngờ làm Dũng không kịp phản ứng.

Thanh Thịch vẫn nhìn về phía trước, mặt không rõ biểu cảm.

"Đừng có cúi đầu như thế. Nhìn chán đời lắm"
"Ừ"
"Này, bớt cái vẻ uể oải ngu ngốc ấy đi"

Thanh Thịnh gắt lên, túm lấy cổ áo và đẩy Dũng vào góc tường. Hai người đang đứng ở góc cua vào phòng chờ, một khóc khuất chặn tầm nhìn của người ngoài. Các thành viên và ban huấn luyện cũng đã vào phòng nghỉ. Chỉ còn hai người ở ngoài.

Tiến Dũng không có biểu tình gì, cũng không phản ứng gì. Vẫn khuôn mặt ấy, trầm ổn và từ tốn.

"Thế cậu muốn tôi phải thế nào? Phải gào thét lên, phải đấm ngực dậm chân à? Tôi sai, đúng. Tôi sai rồi cũng không có quyền được tự suy ngẫm lại mình à?"

Từng câu từng chữ anh nói ra rõ ràng, chậm rãi, chẳng có vẻ gì là tức giận hay nóng nảy khi bị tra xét như thế này

Thanh Thịnh thấy anh cứ bình tĩnh như thế lại càng tức giận hơn

"Anh không quan tâm đến anh, thì cũng phải để ý đến Chinh. Đừng có để cái dáng vẻ tội nghiệp ấy của anh làm anh ấy buồn"
"Chuyện của Chinh cậu không cần lo"
"Tôi lo. Giao anh ấy cho một người như anh thật sự chẳng bao giờ khiến tôi hết lo lắng cả"
"Cậu đi quá giới hạn rồi đấy"

Tiến Dũng vẫn không thay đổi nét mặt, nhưng giọng nói đã lạnh lùng hơn. Chinh chính là giới hạn cuối cùng của anh. Cậu ta có thể nói anh như thế nào cũng được, mắng chửi anh sai sót ngu dốt ra sao cũng được. Nhưng chỉ cần đụng đến Chinh là anh lại muốn phát điên

"Hai người làm gì thế?"

Tiến Dũng và Thanh Thịnh quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra. Đức Chinh cau mày nhìn hai người kia đang đứng gần nhau sát rạt, nhưng mặt lại đằng đằng sát khí. Định đánh nhau à?

"Này, thầy gọi đấy"

"Hừm, em vào trước"

Thanh Thịnh dịu giọng, buông cổ áo của Dũng ra rồi lướt qua Chinh mà đi về phía phòng chờ.

"Thịnh!" Chinh giữ tay Thịnh lại, nhìn cậu gật nhẹ đầu. Cái gật nhẹ ấy như một liều thuốc giảm đau, giúp Thịnh bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn Chinh, cười nhẹ rồi lại bước đi.

Đợi Thanh Thịnh đi khuất rồi Chinh mới quay lại nhìn Dũng. Anh vẫn đứng đấy, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Chinh bước tới, nắm lấy tay anh

"Cậu ấy không có ý xấu đâu"
"Ừ, anh biết"
"Đi thôi"
"Anh xin lỗi"
"Không cần xin lỗi em, người anh cần xin lỗi là người hâm mộ kìa. Muốn sửa sai thì chỉ cần hoàn thiện bản thân, bắt tốt hơn là được"
"Hzzz, ôm một cái"
"Thôi đi. Còn tranh thủ làm nũng nữa à"

Dù nói thế nhưng Chinh vẫn giang tay ôm lấy anh. Xoa nhẹ đầu anh như cách cậu vẫn làm mỗi khi anh mệt mỏi

"Không sao đâu. Hôm nay chúng ta sẽ thắng thôi"
"Nếu không thắng thì sao. Nếu chúng ta vì anh mà thua thì sao?"
"Làm gì mà có lắm nếu thế? Anh cứ lo làm tốt việc của mình ở dưới là được. Phía trên kia để em lo"
"Thế... Chỉ ở trên sân thôi nhé"
"Này, lại nghĩ lung tung rồi đấy. Thôi đi vào không mọi người đợi"

Tiến Dũng gật đầu, cầm tay Chinh đi vào phòng nghỉ.

Sống suốt bao nhiêu năm nay, từ lúc biết suy nghĩ đến bây giờ. Có bao nhiêu việc khiến anh hối hận. Riêng chỉ có hai lựa chọn mà anh nghĩ là sáng suốt nhất, chính là việc đi đá bóng và yêu Đức Chinh

Cuộc đời anh có lẽ may mắn nhất chính là gặp được cậu. Một liều thuốc quý dành riêng cho anh.

Thanh Thịnh nói đúng, anh ủ rũ thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến Chinh. Vì vậy lúc này, anh không thể cúi đầu được.

Anh sẽ sửa sai, vì anh, vì em và vì những người luôn tin tưởng chúng ta!!!!

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Hôm qua Chinh chơi xông xáo, chịu khó tranh chấp chạy chỗ và tỳ đè.

Còn Dũng thì có lẽ mọi người đều biết rồi. Nhưng mà biết sai biết sửa thì rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi.

Cố lên nhé hai chàng trai của tôi!!!!

À, tối qua viết đc gần xong rồi, mà ngủ quên lúc nào không hay. Sáng nay lại dậy sớm đi làm. Thế là giờ tranh thủ cho xong luôn kkkk

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro