Ta còn cần nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có nhớ những điều ngày xưa em nói lúc chúng ta bắt đầu yêu không?"
"Rằng nếu một ngày anh mệt rồi, anh không còn yêu em nữa, hay anh tìm thấy một người khác mà anh yêu nhiều hơn... Hãy cứ nói với em. Em sẽ trả lại cho anh sự tự do mà anh vốn có"
"Đừng quên điều đó. Cũng đừng quên... Em yêu anh!"

Tiến Dũng ngồi dựa lưng vào cạnh giường, tay vắt lên đầu gối lướt đọc từng dòng tin nhắn của cậu. Đã hơn 1 tuần từ sau trận cãi vã ấy, hai người không nói chuyện với nhau. Dũng nhớ cậu đến phát điên, nhưng bản tính kiêu ngạo của một thằng đàn ông không cho phép anh liên lạc với cậu trước. Và có lẽ, cậu cũng vậy.

- Aiiii shitttttt

Tiến Dũng bực bội buông một tiếng chửi thề. Vứt cái điện thoại đang cầm trên tay xuống giường, đứng dậy khoác đại cái áo, rồi lại đội cái mũ lưỡi trai lên. Ra ngoài đi dạo một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng có lẽ anh không biết, ngay khi anh bước chân ra khỏi cửa, màn hình điện thoại anh sáng lên thông báo nhận một cuộc gọi mới. Cuộc gọi từ số điện thoại mà anh vẫn mong chờ suốt một tuần này...

Dũng cứ lơ đãng đi dạo lung tung trong câu lạc bộ rồi lại ra sân tập. Hôm nay được nghỉ nên sân tập vắng tanh. Dũng thả người nằm xuống, nhắm mắt hít lấy mùi cỏ xanh, nơi giúp anh thấy yên bình nhất.

- Này, sao nằm đây?

Dũng giật mình mở mắt khi nghe thấy có giọng nói ồm ồm cục xúc cất lên bên cạnh. Anh ngồi dậy sau khi định hình được đối phương là ai, người kia cũng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh.

- Này, mày ngớ à, anh hỏi sao mày lại nằm đây
- Em chán nên ra đây nằm tí thôi. Mà sao anh ra đây
- Tao cũng chán, đi dạo dạo thấy mày nên ra đây hỏi chơi
- Anh rảnh thật
- Hứ, chắc mày thì không

Dũng ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh mà không nói gì nữa, chỉ cười nhàn nhạt. Mọi khi không có việc gì làm, anh sẽ cùng cậu nói chuyện hoặc facetime. Thế mà giờ rảnh rỗi lại chẳng thể gọi cậu, hay nói đúng hơn là... Anh không giám gọi cho cậu.

- Mày với Chinh có chuyện gì à?
- Anh...?

Dũng ngạc nhiên nhìn Huy, sao đột nhiên anh Huy lại hỏi về Chinh. Chẳng lẽ anh ấy biết mối quan hệ giữa Chinh và mình?. Nhưng làm sao anh biết? Chẳng lẽ mọi thứ rõ ràng đến thế à? Còn ai ngoài anh Huy biết nữa?.....  Hàng ngàn câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu Dũng, anh cứ ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt bầu bĩnh không cảm xúc của anh Huy

- Không cần ngạc nhiên đâu, là Chinh nó nói với anh. Mày yên tâm là tao không nói cho ai biết đâu.
- À, em không có ý đó. Em chỉ ngạc nhiên vì ít người biết mối quan hệ của tụi em.
- Ừ, anh hiểu tụi mày ngại cái gì. Nhưng mà dạo gần đây anh thấy thằng Chinh nó buồn nhiều, mà mày cũng hay mất tập trung nên nghĩ chắc hai đứa có chuyện gì.
- Cũng không có gì to tát, chỉ cãi cọ vài chuyện vặt vãnh thôi.
- Chuyện nhỏ mà để thằng nhóc đấy nó suy sụp thế à?
- Suy sụp? Anh nói Chinh làm sao?
- Nó sốt gần một tuần nay rồi, hôm qua anh gọi nó thì thằng Dụng nghe máy. Nó bảo thằng Chinh đi uống rượu, lại dính mưa, sốt cao liên tục, không chịu ăn uống gì. Nó muốn báo cho mày nhưng Chinh không cho, bảo sợ làm mày không tập trung tập luyện được....

Huy ngắt lại giữa chừng, nhìn biểu cảm trên mặt Dũng rồi lại nói tiếp

- Thằng Chinh bề ngoài thì vui vẻ thế thôi, chứ nó là một thằng sống nội tâm. Nó chẳng bao giờ chia sẻ chuyện gì với người khác. Thời gian này nó đang rất bất lực vì phong độ nó không tốt chút nào. Mày yêu nó thì chắc mày cũng hiểu nó. Nó yếu đuối thế nào, chắc mày cũng biết rồi. Nên là nếu không phải chuyện gì to tát thì đừng bỏ rơi nó. Nó đáng thương lắm... Hôm nay được nghỉ tập đấy, tranh thủ đi. Anh sẽ xin thầy giúp mày.

Huy vỗ vỗ vai Dũng rồi đứng dậy, phủi đi cỏ bám ở trên quần, quay lưng đi một mạch về phía dãy nhà tập thể. Bỏ lại bóng lưng cứng cỏi nhưng giờ đây lại đang run rẩy.

Dũng thẫn thờ khi ngồi nghe hết lời anh Huy nói, anh không nhớ mọi thứ sau đó diễn ra như thế nào nữa, cũng không nhớ anh Huy rời đi lúc nào. Trong đầu anh hiện tại như một mớ bòng bong, chỉ nhớ được duy nhất một chuyện là Chinh sốt 1 tuần rồi, sốt 1 tuần rồi. Anh bỏ cậu một tuần trời không ngó ngàng đến, cậu sốt cao anh cũng không biết, anh vì cái sĩ diện hão mà bỏ mặc cậu ốm đau như thế mà cậu vẫn sợ sẽ ảnh hưởng chuyện luyện tập của anh. Anh là thằng khốn, anh thật sự là thằng khốn nạn.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đôi mắt người đàn ông kiên cường. Dũng dùng đôi tay to chuyên dùng để bắt bóng vò rối mái tóc làm nó xù bung lên. Từng ấy thời gian bên nhau, số lần cãi nhau không dưới 20, số lần anh làm cậu đau lòng cũng không ngoài 2 chữ số, nhưng số lần anh bên cậu lúc đau ốm lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chinh không phải người đáng tin, là người khẩu thị tâm phi, là người bề ngoài thì vô tư vui vẻ nhưng bên trong là ẩn nhẫn đớn đau. Cậu tinh tế và cảm xúc. Cậu nói cậu sẽ trả cho anh tự do, chỉ cần đó là điều anh muốn. Cậu nói anh không được quên điều ấy, cũng không thể quên cậu yêu anh...

Dũng nhớ lại từng chút, từng chút. Nghĩ về Chinh, về quãng thời gian hai người cùng nhau, về những lời nói lúc mới yêu và dòng tin nhắn đầy ám ảnh. Tất cả mọi thứ cồn cào nhộn nhạo trộn xoắn trong trí não anh. Buồn, vui, bất lực rồi lại hạnh phúc...  Từng thứ cảm xúc vun đắp cho một mối tình ngàn thu...

Dũng bật dậy chạy thật nhanh về phòng mình tìm điện thoại. Nhìn đến cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình, đầu anh như nổ tung, giống như anh đã bỏ lỡ thứ gì ấy thật quan trọng. Hệt như lúc anh bất lực nhìn bóng bay vào lưới lúc phút cuối trận đấu

"Hôm nay được nghỉ tập đấy, tranh thủ đi. Anh sẽ xin thầy giúp mày"

Dũng với lấy ví tiền, gấp vội vài bộ đồ vào túi. Anh Huy nói đúng, phải tranh thủ, phải quý trọng từng phút từng giây bên cậu ấy. Tự do của anh từ nay nguyện ý buộc chặt vào trong tay cậu, mặc cậu cấu xé cắn nuốt.

Nhấn gọi lại số máy ấy, từng tiếng tút đầy nặng nề thật chậm, giống như từng bước chạy của anh bây giờ chẳng hề giúp anh đến gần cậu hơn chút nào

"Alo..."
"Chinh, chờ anh..."

Chờ anh đến thay em gánh giông bão!

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Thật ra viết xong rồi mình cũng chả biết là mình đã viết cái gì nữa 😂😂😂
Hai bạn trẻ đợt này đều tập trung lên U22 không biết có cùng phòng nữa không ta 😁😁😁
Dù sao thì hai bạn đều phải cố gắng thật nhiều nhé, cùng nhau cố gắng 💪💪💪💪💪

#Meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro