Khi Dũng livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Những lần Bùi Tiến Dũng live stream đều có người nhảy vào hỏi: "Chinh đâu anh?", "Sao không thấy Chinh?"... Dũng rất khó chịu. Nhiều lần Dũng cố tình tỏ thái độ không bằng lòng qua cách trả lời lạnh lùng "Chinh ở Phú Thọ", "Đây là live của Dũng, mọi người đừng hỏi về Chinh". Một lần, hai lần, Dũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nhiều lần thì lại cực kỳ khó chịu. Đây là live stream của Dũng, trang cá nhân của Dũng thì mọi người nhìn Dũng là đủ, mắc gì phải hỏi về Chinh. Dũng không phải là người pr cho Chinh, Dũng là Dũng mà Chinh là Chinh.
Mới đây thôi khi Dũng vừa bật live stream, lại có cơ số người chẳng biết thánh phương nào bơi vào hỏi: "Sao không thấy Chinh?", « Dũng không ở cùng Chinh à ? » Dũng có cần vén tóc xoăn rồi viết lên trán chữ « live stream của Dũng » không ?
Dũng cười cười nói nói vài câu rồi kiếm cớ bận rộn tắt live cái phụt. Máu nóng bốc lên tận đầu. Đang nằm nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng tắm bật mở. Chinh vừa mới tắm xong, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean rách, có lẽ là định ra ngoài. Vừa vò mái tóc đen ngắn củn ướt sũng của mình, tay vừa xé gói mask mới trấn lột được của anh trưởng Tồm tối qua, Chinh quay qua nhìn Dũng đang ngẩn ngơ
- Có gì vui mà mặt căng thế ? Chưa được tọng muối nên thế à ?
Dũng nhìn Chinh không chớp mắt rồi ngoắc tay ra hiệu cho Chinh lại gần. Chinh cho lại miếng mask vào trong gói, xách quần đi qua phía Dũng. Dũng nhìn Chinh từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu. Thằng đen sì này có gì đặc biệt mà mình lại đổ nó được ? Nghĩ một hồi, Dũng đúc kết ra được đúng một điều : LẮM MUỐI.
- Chinh ơi ? – giọng kẹo dừa
- Giề ?
Dũng kéo tay Chinh, Chinh mất đà ngã thẳng vào lòng Dũng. Dũng ôm Chinh chặt đến nỗi có thể ép được Chinh ra thành sinh tố muối.
- Không thở được. Buông tao ra. Tao chưa muốn chết trong sự mềm dẻo của mày .
Chinh càng giẫy, Dũng càng ôm chặt. Chinh giẫy mãi không thoát ra được, đành thở dài vòng tay sang ôm lại Dũng. Dũng bây giờ cũng không mặc áo, áp mặt vào lồng ngực Dũng, Chinh há miệng cắn vào ngực Dũng một cái khiến Dũng không nhịn được mà « A » một tiếng.
- Còn cắn nữa là chiều đừng mong khép được chân vào – Dũng đe
Chinh ngậm chặt mồm lại, không dám ho he. Một lúc sau Chinh mới lên tiếng:
- Rút cuộc là có chuyện gì?
- Tức
- Sao tức ?
- Live stream
- Sao live stream mà tức ?
- Có người hỏi?
- Hỏi gì?
- Hỏi Chinh ở đâu?
- Người ta hỏi thì trả lời, mắc gì tức?
- Trên đời này chỉ có Dũng mới có đặc quyền được biết Chinh đang ở đâu và đang làm gì. Người khác không được phép biết quá nhiều về Chinh. Bởi vì...
- Vì sao? – Chinh ngẩng đầu nhìn Dũng
- Chinh là của Dũng – Dũng nói xong liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Chinh. Chậm rãi, từ tốn mà cũng thật ngọt ngào.
Hà Đức Chinh lặng lẽ cúi xuống, hai má đỏ gay, nhưng mà vì Chinh đen nên có đỏ mặt cũng chẳng nhìn thấy được. Chinh dụi dụi đầu vào ngực Dũng. Dũng biết mỗi khi nào xấu hổ, Chinh có thói quen dụi đầu vào vai hoặc ngực mình. Dũng cười nhạt, tay vuốt ve tấm lưng trần của Chinh. Bất chợt nhận ra có gì đó không đúng, Dũng nói với Chinh
- Chinh này?
- Sao? – không ngẩng đầu lên
- Lên rồi.
- Cái gì lên?
- Chào cờ rồi
- Clgt??
Chinh ngẩng lên nhìn Dũng, rồi lại nhìn xuống bên dưới, mặt từ đen chuyển sang đen hơn
Sau đó, thôi không có sau đó đâu. Người ta chỉ nhìn thấy ngày hôm sau Chinh đi lại theo phong cách hai hàng và ngồi theo xì tai dạng háng thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro