Đừng chờ anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tôi và em là những người bạn hàng xóm, thân thiết với nhau từ nhỏ. Chúng tôi luôn ở bên nhau, vui buồn gì cũng chia sẻ. Em là cô gái xinh đẹp, trong sáng, lúc nào cũng vui vẻ nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi còn tôi là một tomboy, luôn tỏ ra mạnh mẽ và muốn bảo vệ những người thân và trong đó có em. Chính vẻ ngoài và sự thân thiết của chúng tôi đã khiến không ít người nghi ngờ chúng tôi yêu nhau, em thì chỉ cười trừ khi nghe thấy nhưng đâu biết tôi đã bối rối, lo lắng như thế nào cho bí mật của mình.

    Phải! Tôi yêu em! Tôi đã lỡ yêu em! Yêu một người con gái! Nhưng chẳng bao giờ nói ra bởi vì tôi và em đang tồn tại trong nơi xã hội đầy những điều ganh ghét, soi mói, đố kỵ,... Em là một cô gái hoàn hảo và có nhiều người sẵn sàng bảo vệ em nên tôi chẳng muốn em vướng chút bẩn của xã hội! Và cái ngày định mệnh ấy xảy ra! Ngày cậu ta đến và khiến em dần cách xa tôi!
•Cậu ta là Hoàng, người đã dọn đến làm hàng xóm của chúng tôi. Cậu ta cũng như em, đều hoàn hảo. Tôi ghét phải nói ra nhưng sự thật em và cậu ấy rất đẹp đôi! Và dần nó trở thành sự thật khi tôi nhận ra trong mắt em giờ đây chỉ có cậu ấy. Rồi điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, em và cậu ta đã trở thành một cặp. Hai người luôn quấn quýt bên nhau nhưng đâu biết tôi phải chịu đựng nổi đau này như thế nào.

- Hôm nay tôi có hẹn với em và đương nhiên cũng có Hoàng. Vừa mới bước tới cửa thì đã bắt gặp cảnh tượng mà đối với tôi là tồi tệ hết sức, cậu ta đang xoa đầu em còn em thì lại vui vẻ cười tít mắt. Cũng phải thôi! Nếu là tôi chắc cũng sẽ như thế!

-Tiến đến bàn em , em liền nở nụ cười tươi chào tôi rồi vẫy tay kêu tôi ngồi xuống.
  "Gil Gil cậu có biết tụi tớ đợi cậu lâu lắm rồi không!?_Em chu mỏ mè nheo với tôi, nếu tôi mà không kìm chế chắc nảy giờ tôi đã cưỡng hôn em rồi.
  "Tại tớ bận phải mua thứ này cho cậu nè!"_Tôi đưa ra trước mặt em cái vé xem phim mà em thích rồi vui vẻ ngồi vào bàn.
  "Cậu làm sao mà mua được hay vậy nghe nói nó rất đắt mà"_Xém chút là tôi quên mất sự hiện diện của Hoàng, liền lấy lại bình tĩnh.
  "À chỉ là do tớ có quen với một người bạn trong đó thôi"_Gil cố nói dối, thật ra Gil đã phải dùng cả đống tiền và thời gian để ngồi ở các diễn đàn đấu giá.
  "Sướng quá nhưng chỉ có 2 vé thôi hà!"
  "Cậu yên tâm đi, chỉ có cậu và Hoàng đi thôi còn tớ hôm đó bận việc rồi!"_Lại một lần nữa Gil nói dối.
  "Ơ thương cậu quá!"_Em nói rồi đưa tay nựng mặt tôi ý như cách trước đây em thường làm với tôi khi em làm lỗi.
"Thôi vậy chia buồn với cậu nhé hahaha!"_Hoàng vừa nói vừa cười trước lời nói đùa của mình nhưng tôi lại nghĩ nó theo một hướng khác.
- Thế rồi cả ba chúng tôi cùng ngồi nói chuyện vui đùa nhưng chủ yếu là em và Hoàng và tôi thì mãi là kẻ chứng kiến những hạnh phúc của hai người họ nhưng...
Tôi quen rồi!

-------------------------------------------

- Tưởng chừng như sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhưng ông trời nào muốn như vậy. Ngày kỉ niệm sau 2 năm quen nhau cũng là ngày Chi đã khóc rất nhiều vì người yêu lên cơn đau tim, thì ra Hoàng vốn dĩ mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng lại không nói ra.
- Khi Gil vừa nhận được tin nhắn của Chi thì lập tức bay đến bệnh viện để lo cho Chi và...cả Hoàng vì dù cho cậu ấy đã " cướp" đi người cậu yêu thì đó vẫn là bạn của cậu.

Bệnh viện

- Vừa đến phòng cấp cứu cậu đã nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi bó gối, mặt mũi lắm lem nước mắt, đôi mắt vô hồn vô định nhìn về một khoảng không xa... Vội chạy lại đến bên em, cậu nắm lấy đôi tay nhỏ bé kéo cô ra khỏi những suy nghĩ phức tạp đang đổ dồn lên đầu em. Em hoàn hồn nhìn cậu rồi bay đến ôm chặt đem hết bao nhiêu điều trong lòng trút hết lên cậu. Một lúc sau cửa phòng được mở ra, Hoàng được ý tá đẩy ra ngoài. Chi vừa thấy Hoàng được đẩy ra vội chạy đến nắm tay bác sĩ hỏi liên tục làm bác sĩ phải lên tiếng trấn an:
"Cô bình tĩnh! Bệnh nhân hiện tại tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng tim của bệnh nhân rất yếu cần phải tìm một người thích hợp để thay gấp nếu không e là gia đình phải chuẩn bị tâm lí"_ Bác sĩ vừa nói Chi như muốn gục ngã phải bám chắc vào tay Gil.
-------------------------------------------

- Chi sau ngày hôm ấy tuy cố gượng cười nhưng khi đêm về đều tìm đến bên Gil để khóc. Gil nhìn thấy Chi khóc thì càng đau hơn, nhớ lời bác sĩ nói nên cậu quyết giấu Chi đi kiểm tra để xem tim của mình có phù hợp hay không. Chi thấy dạo gần đây Gil ít xuất hiện cũng hỏi cậu nhưng cậu luôn chối là có việc bận nên Chi đành bỏ qua mà lo chăm sóc Hoàng. Hoàng tuy thấy bạn gái luôn cười và tỏ ra bình thường nhưng anh biết cô đã lo và khóc rất nhiều vì cậu. Nghĩ vậy anh càng hận căn bệnh của mình hơn, nếu ngày đó căn bệnh không tái phát chắc lúc này anh đã có một tia hy vọng để nên duyên vợ chồng với Chi. Hôm ấy anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn để coi như cầu hôn cô, tuy thời gian quen nhau chưa lâu nhưng anh thật sự nghiêm túc trong mối tình này.

—————————————
    5 ngày sau
- Sau khi xét nghiệm, kiểm tra đầy đủ thì đã có kết quả, tim của Gil quả nhiên phù hợp hoàn toàn với Hoàng. Tuy vậy Gil vẫn còn đắn đo không biết Hoàng có thật sự là người tốt, sẽ chăm lo cho Chi suốt đời hay sau khi có được cơ hội sống lần nữa thì Hoàng sẽ bỏ rơi cô và.....khi cậu ra đi Chi có còn nhớ về sự hiện diện của cậu hay chỉ vui mừng vì người mình yêu có thể ở bên mình trọn đời. Cậu sợ! Cậu thật sự sợ! Cậu sợ Chi không còn nữa nhớ gì về cậu, sợ cô chỉ biết Hoàng và sợ quên mất một người đã yêu cô hết lòng...

------------------------------------------- 
- Cả tuần nay Gil đã quan sát rất kĩ mọi hành động, cử chỉ của Hoàng đối với Chi và cuối cùng cũng đưa ra một quyết định mà cậu cho là đúng nhất– tìm gặp bác sĩ để nói về việc hiến tim cho Hoàng.

- Sau khi bàn bạc với bác sĩ, Gil đã căn dặn là đừng nói cho Chi nghe về người đã hiến tim, ông ta sau khi nghe xong cũng gật gù bảo:
"Cháu thật tốt! Hiếm có ai chịu hiến đi trái tim của mình cho người yêu của người mình yêu lắm"_ngừng chút ông lại lên tiếng. "Chỉ cần thấy ánh mắt lo lắng, yêu thương cháu dành cho cô bé thì ta đã biết..._khuôn mặt ông phản phất nét buồn. "Ngày xưa ta cũng đã yêu một người rất nhiều và hoàn cảnh của ta và bà ấy cũng như cháu,, cũng yêu, cũng thương, rồi gặp người, người lại bệnh.Ta thấy ta chẳng bằng một đứa con gái như cháu... nếu như năm xưa ta cũng như cháu, cũng hi sinh vì người mình yêu thì giờ đây ta cũng đã mỉm cười vui vẻ nơi thiên đường nhưng không... ta lại ích kỷ cứ nghĩ khi người bà ấy yêu chết thì chỉ cần tình yêu của ta cũng sẽ làm cho bà ấy yêu ta lại! Để rồi khi ta nhận ra tình yêu chỉ đến khi cả hai thật sự yêu nhau thì bà ấy cũng theo họ rời bỏ ta, để ta một mình nơi trần gian này..."_khuôn mặt ông giờ đây đã lấm lem nước mắt cùng đôi mắt buồn trĩu nặng. Gil nghe ông nói xong cũng cười buồn nghĩ "Nếu sự ra đi này khiến em hạnh phúc  thì tôi sẽ nhắm mắt mỉm cười để ra đi"

- Về phần Chi sau khi nghe tin có người hiến tim cho Hoàng thì vui mừng hết ý, nụ cười sau bao ngày đau buồn cũng đã nở tươi trở lại nhưng muốn gặp Gil để thông báo thì không liên lạc được. Chi lo cho người bạn của mình. Nghĩ lại lời hứa lúc nhỏ của hai đứa rằng có chuyện vui buồn gì thì cũng phải kể nhau nghe, Chi vừa giận vừa lo.

-------------------------------------------

- Cuối cùng ngày hạnh phúc nhất đối với Chi cũng đã đến, Hoàng đã phẫu thuật rất thành công và hôm nay được xuất viện về nhà nhưng cô lại không thể gặp được Gil, tính ra đã 2 tuần nay cô chưa gặp cậu rồi, có biết bao điều muốn nói. Chi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc cho tối nay để chúc mừng Hoàng xuất viện cùng mấy người bạn trong đó có Gil nhưng cô đã cố gắng liên lạc vẫn không được. Các bạn bè Chỉ mời đã tới nhưng Gil vẫn không có mặt, đang loay hoay tiếp khách thì có một người đưa đến bưu phẩm và nói đó là của một người bạn rất thân gửi cho cô. Chi thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn mở ra để xem người bạn rất thân đó cho cô cái gì. Ở phía sau đám bạn cùng Hoàng cũng đang thắc mắc không biết trong đó có gì. Mở hộp ra ở trong đó có đặt một bức thư cùng với chậu xương rồng với những bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ, gọn gàng. Bức thư màu xanh nhạt; bên trên bức thư có dán một cành hoa đào tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Mở bức thư ra, Chi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Gil viết thư cho cô dài đến thế.

              "Chào Chi!
Chắc cậu rất bất ngờ khi thấy tớ viết thư cho cậu, sự thật thì tớ cũng không quen cho lắm nhưng mà đối với tớ nó rất ý nghĩa nên phải viết ra như vậy. Cậu có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không, khi đó cậu đã vấp té vào vũng nước khiến tớ ướt cả người. Thật sự lúc đó tớ đã rất giận cậu, rồi như «ghét của nào trời trao của đó» cậu lại học cùng lớp với mình. Cậu là học sinh ngoan nên luôn được cưng chiều còn tớ thì suốt ngày bị la bị đánh, tớ thật sự rất ganh tỵ với cậu để rồi đến một hôm tớ bị mấy đứa lớp bên đánh thì cậu là người đã giúp tớ báo cho nhà trường_đọc đến đây Chi bỗng mỉm cười nhớ về tuổi thơ lúc nhỏ. " Lúc đó tớ và cậu đã dần thân với nhau và tình bạn ấy đã duy trì đến hiện tại tuy có không ít lần tớ và cậu giận nhau vì những điều nhỏ nhặt để rồi ta nhận ra đối phương là một phần lẽ sống của mình=)) nhưng có lẽ từ đây chúng ta phải tập mất đi chút ý nghĩa về sự tồn tại của mình. Tớ và cậu phải xa nhau rồi Chi ạ, tớ đã quyết định đi du học rồi! Tớ sẽ đến nơi có những cành hoa đào, nơi núi Phú Sĩ cao tuyệt đẹp và nơi mặt trời luôn chào đón tớ. Có thể tớ sẽ đi 4 năm, 5 năm, 6 năm,...hay thậm chí là đi mãi mãi. Sau này khi xa tớ cậu phải sống thật tốt, không được bỏ bữa hay ngủ trễ nữa đó, không được đi về khuya, không được  yếu đuối, mít ướt nữa nghe chưa và không được... quên mình nhé, mà thôi cậu có Hoàng mà tớ tin cậu ấy có thể chăm sóc cho cậu thật tốt. Đừng tìm mình chi nữa chúng ta nên xa nhau rồi nhưng sẽ đánh dấu cậu vào tuổi thanh xuân của chính tớ. Tạm biệt cậu!"
  Gil

- Chi như thất thần trước lá thư tạm biệt của người bạn đã gắn bó bao năm nay. Gil nỡ bỏ đi mà không nói một lời với Chi sao, Chi nghĩ nước mắt ứa ra đầy hốc mắt. Hoàng và mọi người thấy Chi đứng im liền chạy lại kêu Chi thì sững người, Hoàng vội vàng ôm Chị vào lòng dỗ dành. Sau một lúc thấy Chi bình tĩnh mới hỏi Chị về bức thư.
"Chi có chuyện gì mà cậu khóc vậy?"_ Chi sau một lúc hoàn hồn cũng trả lời mọi người.
"Gil..Gil..đi rồi! Gil cậu ấy đi du học rồi!"_Chi lấp bấp trả lời mọi người khiến mọi người đều ngạc nhiên.
"Cậu ấy sao lại như vậy? Có bao giờ cậu ấy như vậy đâu! Cậu ấy có chuyện gì sao?"_Hoàng cũng ngạc nhiên không kém liền hỏi lại, bất giác anh cảm thấy thật lo cho người bạn này.
"Tớ không biết! Tớ không biết!"_nói rồi Chi bỏ vào phòng khiến mọi người ở ngoài càng thêm ngơ ngác. Cô thật cũng đâu hiểu cái tên đó đang làm gì, nghĩ gì trong đầu, càng nghĩ Chi càng thêm khó hiểu về Gil.

- Rồi bữa ăn trôi qua lặng lẽ, Hoàng sau khi dọn dẹp sạch sẽ cũng trở về để lại một mình Chi ôm đống suy nghĩ đến sáng. Hôm sau cô khiến mọi người đều bất ngờ với vẻ ngoài thất thần cùng quầng mắt thâm đen của mình.
-------------------------------------------

3 tháng sau

- Dạo này Chi và Hoàng ít gặp nhau hơn, chủ yếu là nhắn vài tin qua loa vào buổi tối. Hoàng lúc này đang làm một số việc bí mật nên cũng chẳng có để tâm lắm đến Chi nhưng không phải anh không nhớ đến. Hôm nay Chị có một cuộc hẹn với Hoàng mà theo anh là rất quan trọng lại còn hẹn trên sân thượng quán cafe Lavition làm Chi suy nghi ngờ nhiều hơn. Lên đến nơi Chi đã thấy Hoàng tới rồi, anh đứng giữa trời nhìn về phía xa nơi những tòa nhà chọc trời cao vút, xa hoa. Chi nhẹ nhàng bước lại gần Hoàng cất tiếng hỏi:
"Cậu hẹn tớ lên đây có việc gì không?"_Hoàng nghe thấy vẫn nhìn về nơi xa kia trả lời.
"Chỉ có một số việc cần phải cho cậu biết!"_nói rồi lấy trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ thẫm đưa cho Chi. "Cậu cầm lấy trước đi và đừng nói."_Chi nhận lấy chiếc hộp và mở ra "dò xét", thì ra đó là một cặp nhẫn. Chi tuy bất ngờ nhưng cũng im lặng nghe Hoàng nói.
"Tớ không muốn vòng vo! Thật ra... đó là món quà tớ muốn tặng cho cậu nhân ngày kỉ niệm của chúng ta và là chiếc nhẫn cầu hôn mà tớ muốn dành cho cậu...cậu không cần ngạc nhiên, tớ hiểu. Tớ và cậu tuy quen nhau chưa lâu nhưng tình cảm tớ dành cho cậu thì rất nhiều nhưng...có người còn nhiều hơn tớ,người đó đến trước tớ, người đó yêu trước tớ, người đó thương cậu nhiều hơn tớ, người đó quan tâm cậu nhiều hơn tớ, người đó ở bên cạnh cậu nhiều hơn tớ, thậm chí... NGƯỜI-ĐÓ- DÁM-HI-SINH-CẢ-TRÁI-TIM- CỦA-CHÍNH-MÌNH-ĐỂ-CHO-CẬU-VUI và người đó chính là Gil"_những chữ cuối ngày càng nhỏ dần nhưng cũng đủ để Chi nghe thấy. Chi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Tớ không chắc cậu có biết hay không nhưng Gil thật sự rất yêu cậu..."
"Tớ biết!"_Chi cắt ngang lời Hoàng mà xen vào làm Hoàng bất ngờ.
"Tớ đã biết từ rất lâu rồi! Cậu ấy từ khi còn nhỏ đã luôn quan tâm, lo lắng cho tớ, cậu ấy luôn ngốc nghếch nhường những thứ tốt cho tớ, cậu ấy luôn đứng dưới mưa cả tiếng chỉ để chờ tớ về, cậu ấy luôn nói dối về những món quà dành cho tớ... nhưng việc tớ không thể tin được là cậu ấy có thể vì tớ mà hi sinh sự sống của mình. Cậu ấy thật ngốc!"_Chi giờ đây đã không thể kiềm chế mà rơi nước mắt trước sự ngu ngốc của Gil.
"Vậy tại sao cậu lại không nói cho cậu ấy nghe."_Hoàng cố bình tĩnh hỏi, anh không hiểu, nếu như Chi biết tình cảm của Gil vậy tại sao cô lại không nói với cậu!? Chi hít một hơi sâu, sắc mặt cũng không còn như lúc nãy nữa mà lấy cho mình tâm lí thoải mái hơn để trả lời câu hỏi mà cô đã nhiều lần tự hỏi mình.
"Vì tớ sợ! Tớ sợ xã hội này sẽ kì thị, tớ sợ gia đình sẽ không chấp nhận, tớ sợ họ soi mói gia đình tớ, tớ sợ tình cảm bấy lâu nay gìn giữ sẽ tan vỡ trong phút chốc nhưng tớ đã không thể chống lại trước tình cảm của Gil, tớ đã yêu cậu, trái tim của tớ đã bị rung động chỉ trách là cậu ấy sẽ không bao giờ biết được!Đúng là ông trời không cho nhiều thời gian để yêu nhau=))"

- Không gian xung quanh bỗng rơi vào im lặng, cả hai người chẳng biết phải đối mặt với sự ra đi của Gil như thế nào khi chính họ là nguyên do của tất cả. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, nhớ về những điều Gil đã làm mà lòng chợt nhói lên. Nếu không nghe các cô y tá nói chuyện thì chắc tới giờ Hoàng vẫn chưa biết được sự thật về trái tim này.

Flashback
- Trước ngày Hoàng xuất viện một ngày, chiều hôm đó khi đang đi dạo dọc hành lang thì anh nhìn thấy hai cô y tá đang nói chuyện với nhau, bình thường chắc Hoàng đã bỏ đi nhưng không hôm nay anh đứng lại vì nghe thấy mình trong cuộc trò chuyện.
"Ê bà có nghe cái vụ hiến tim cho bệnh nhân nằm phòng 381 không? Nghe nói hình như có chuyện tình cảm gì đó!"_cô ý tá hỏi cô bạn của mình
"Cũng có nghe! Hình như người hiến là cái cô bạn cao cao mà đẹp trai ấy còn bệnh nhân là người yêu của cái cô gái còn lại nhưng mà cậu kia thì lại thích cô gái đó nên thành ra hi sinh vì người mình yêu luôn"_Cô gái kia buông khẽ lời thở dài sau lời nói.
"Nhưng cô gái kia thật sự không biết tình cảm của cậu ta hả"
"Cũng hy vọng là biết để cậu ấy đỡ tội"
"Nhưng cậu ấy có thể hi sinh mình đến vậy được sao?"
"Khi thật sự yêu một người họ có thể chống lại cả thế giới"_Hoàng như chết lặng giữa những lời nói của hai cô y tá, anh đã cho người điều tra mọi việc và sự thật đã khiến cho anh chợt thấy hối hận dù không phải do anh không muốn.
End flashback

- Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai Hoàng, anh gần như không thể thoát ra sự áy náy của bản thân. Mỗi lần nhớ lại trái tim vốn không phải của anh lại đau buốt lên. Anh từng nghĩ mình sẽ ích kỷ, giấu đi sự thật, kí ức về con người này nhưng đến cuối cùng anh vẫn sai khi chẳng nhận ra sớm hơn. Những kí ức ấy sẽ mãi là nỗi đau in sâu trong tâm trí anh.
 
 "Tớ có thể hỏi một câu cuối được không?"_ Hoàng vốn dĩ đã chắc chắn buông tay nhưng vẫn mãi còn một câu hỏi mà anh nhất định phải nghe câu trả lời.
"Cậu cứ hỏi đi!"_đến lúc này thì chẳng còn gì để giữ, cả hai người giờ đây cũng đã quá mệt mỏi, ước gì chỉ cần nhắm mắt mọi chuyện sẽ tan biến và xem như họ chưa từng gặp nhau.
"Nếu... nếu cậu chưa từng gặp tớ thì liệu cậu có...đáp trả lại tình cảm của Gil"_anh ngập ngừng đôi chút rồi cũng nói trọn vẹn cả câu nói. Thực sự anh đã cố giữ bình tĩnh rất nhiều để hỏi câu này bởi vì chính câu trả lời này sẽ quyết định công sức tình cảm bấy lâu nay dành cho Chi.

"Chắc có lẽ nỗi sợ này nó đã quá lớn rồi, giữa con tim và lý trí thì lý trí vẫn mạnh hơn nhưng...về đêm con tim này vẫn nhớ thương về một bóng người. Tớ hiểu vì sao cậu lại hỏi câu này, cậu đừng lo về tình cảm của cậu, tớ hiểu và cảm nhận được nó, rất nhiều nhưng cơ bản là chẳng-bằng con-người-kia nên chẳng sâu đậm."_những lời nói khắc sâu vào chính trái tim Hoàng, đến cuối cùng anh vẫn thua cuộc. Mối tình đầu này đã cho anh rất nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng đầy thương đau. Sau này chắc anh chẳng thể mở lòng hoặc nếu có cũng sẽ phải nhớ đến mối tình này để suy nghĩ để chẳng để ai tổn thương.

  "Tớ xin lỗi!"_nói rồi Chi vội rời đi bỏ lại mình Hoàng nhìn về nơi chốn xa xăm chẳng thấy chân trời. Anh cười buồn, đem bao nhiêu yêu thương, nỗi đau, những tình cảm bồng bột của mối tình đầu này,..nén vào cặp nhẫn lúc trước khi đi Chi đã trả lại ném đi một nơi xa như giải tỏa bao nỗi đau trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Những tình cảm bồng bột lúc nhỏ sẽ là hình ảnh chân thật nhất về tình yêu và hi sinh-
------------------------------------------------
Note: •Đừng quan tâm ai quá nhiều, đừng ôm nỗi đau của người khác vào lòng bởi vì đó là tự làm đau bản thân•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro