Chap1: Thanh Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lâm Tranh Tranh giật mình tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh mơ hồ. Cô  từ từ đứng dậy, xung quanh toàn những vật cổ trang. Những tiếng cười nói phía ngoài phòng rất náo nhiệt. Cô cố gắng gượng dậy.

"Xoảng"_Cô vô ý va phải chiếc bình đang đặc trên bàn làm nó rơi xuống tạo ra thanh âm rất lớn.

"Vị công tử đến hôm nay, mới nhìn là biết quan lại quyền quý. Mấy cô phải hầu hạ thật tốt cho ta."_một giọng nữ ẻo lả vang lên phía ngoài phòng.

" Công tử đợi lâu rồi nhỉ?"_Một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang màu đỏ  cầm theo chiếc khăn tay  dẫn theo hai cô gái trang phục cũng cổ trang một cô  mắc trang phục màu vàng áo kéo xuống qua khỏi vai lộ bờ vai trắng như bột, một cô áo  màu xanh lục mở cửa bước vào nhìn về phía cô nói.

" Sốt ruột quá đứng ngồi không yên sao"_Bà ta nói rồi lấy khăn che miệng và cười.

" Công tử?"_ Lâm Tranh Tranh hơi né xa bà ta ra một chút, lấy ngón tay tự chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên lên tiếng đáp.

   Cô nhìn qua phía bên trái, có một chiếc gương đặc trên bàn. Gương mặt cô hiện ra, một bộ râu phía trên môi, tóc búi cao, trang phục nam nhân màu trắng thanh tao. Cô giật mình lấy hai tay đưa lên bộ râu sờ sờ nghĩ.

"Chả lẻ trong trò chơi,  mình là đàn ông?,thay đổi lớn quá vậy " _Vừa nói cô vừa sờ bộ râu, rồi sờ xuống ngực kiểm tra mặt cô bấy giờ cực kì ngạc nhiên.

" Lần đầu công tử đến đúng không?"_Bà ta vừa nói vừa nhìn Lâm Tranh Tranh. Còn Lâm Tranh Tranh thì cứ ôm ngực lùi về sau.

"Không sao cả,gọi ta là Oản Hoa còn đây là Hồng Lăng và Lục Kì là hoa khôi nổi tiếng ở Oang Yến Các của chúng ta. Chắc chắn sẽ khiến công tử có một đêm xuân khó quên"

" Không cần, không cần"_Lâm Tranh Tranh vừa nói vừa lùi về sau.

" Ta đến cứu người, lần sao sẽ đến ủng hộ mấy người"_Lâm Tranh Tranh đưa hai tay về trước xua xua, liên tục lắc đầu ngập ngừng nói. Nói xong cô chạy ra cửa nhưng lại bị bà ta cùng hai cô gái chặn lại.

"Công tử hãy dừng bước"_ Oản Hoa vừa chặn Lâm Tranh Tranh lại vừa nói.

" Công tử, đừng đi mà." _ Hồng Lăng và Lục kì bước đến Tranh Tranh mỗi người một tay giữ Tranh Tranh lại. Ngực thì liên tục cạ cạ vào tay Tranh Tranh đúng chất kỹ nữ.

" Uống vài ly, với hai tỷ muội bọn ta. Được không?"_ nói rồi họ lôi cô ngồi xuống ghế.

" Đừng, Đừng."_ Cô cố từ chối họ nhưng vô ích vì họ đã ôm chặc cô.

"Công tử, cứ thong thả."_ Bà ta cầm chiếc khăn hai tay để ngan eo nhúng xuống một cái rồi đi ra cửa đóng cửa lại.

" Nào, nào "

"Lại đây đi.!"

" Lại đây."

" Đến bên ta này"

      Hai người bọn họ kéo cô qua kéo cô lại. Chẳng mai làm rơi bộ râu giả ra. Hai người bọn họ nhìn cô, cô nhìn họ. Họ vứt tay cô ra đứng dậy.

" Nữ đóng giả nam trang?"_ Lục kì và Hồng Lăng nhìn vào cô nói lớn.

     Cô đưa tay lên sờ bộ râu đang rơi, rồi hớn ha hớn hở nghĩ.

" May quá, may quá. Giới tính không bị đổi"

" Người đâu, đến phá làm ăn này"

    Từ ngoài cửa Oản Hoa cùng hai tên gia nô cao to mở cửa hùng hồn bước vào .


" Dám đến gây rối ở chỗ của lão nương? . Người đâu bắt lại"_ bà ta vừa nói vừa chỉ vào mặt Tranh Tranh ra lệnh hai tên gia nô xong lên bắt.

" Ta thật sự không cố ý đến phá chuyện làm ăn của mấy người" _ cô nhanh trí kéo y phục hai cô nương đang đứng kia xuống, bọn gia nô lấy tay che mắt cô lợi dụng cơ hội mà chạy.

"Hai tên dô dụng, còn không mau đuổi theo."

    Hai người họ đuổi theo cô, cô vừa chạy vừa nhìn về sau. Họ bị các nam nhân cùng nữ nhân trong thanh lâu đang trong cơn vui đùa hoan lạc cảng lại nhờ đó Tranh Tranh gần như cắt đuôi được chúng. Cô đang ở tầng hai, không biết trời sai quỷ khiến gì mà cô nhảy xuống lầu. Tiếp đất an toàn mà còn ngầu lồi nữa chứ.

    Tranh Tranh thở phào nhẹ nhỏm khi cắt đuôi được chúng. Cô kéo tay áo xuống, một hình xâm hình như cánh hoa, ba cánh đang sáng. Chưa kiệp định hình, cô ngước mặt nhìn về phía trước. Mắt chữ A miệng chữ O, tay siếc chặt thành nắm đấm.

" Đồ Tư Dập, em phải giết anh." _ Cô nổi lôi đình hét to khi nhìn thấy nam nhân trước mặt đang ôm một kĩ nữ xinh đẹp, dáng đứng nghiên về phía nữ nhân kia một chút. Hai mắt chạm nhau. Khoảng 4cm nữa thì mũi chạm mũi môi chạm môi. 

    Sau tiếng hét của cô, nam nhân ở trước mặt quay qua nhìn cô. Một tên khác ở bên phải cô ngước mặt về sau ra lệnh.

" Có thích khách, bảo vệ chủ tử."

     Sau câu lệnh từ tên đó, một gia nô từ đâu cầm kiếm xong thẳng đến đâm từ phía sao Thanh Thanh đâm tới.  Máu từ bụng cô chảy ra. Cô đưa mắt nhìn xuống bụng mình rồi nhìn lên nam nhân trước mặt. Một ngụm máu lớn từ miệng cô phun ra.

" Lâm Chân Nhi " _ Nam tử ngạc nhiên nhìn nữ tử bị đâm kia thốt lên.

     Thanh kiếm được tên kia vô tình rút ra, làm cô ngã xuống đất. Nam tử ấy cùng tất cả mọi người lặng thinh nhìn nữ tử kia ngã xuống và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro