Ngày thứ nhất: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể chọn thì đừng chọn làm người nhạy cảm nhé.

Tôi sinh ra vốn không phải là người nhạy cảm mà gia đình đã dạy tôi trở nên càng ngày càng nhạy cảm và thu mình lại để sống chật chội hơn. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên, tôi từ nhỏ đã phải học cách nhìn chuyện hơn nhiều trẻ khác cùng tuổi. 

Không biết từ bao giờ, khi những đứa trẻ khác vòi vĩnh bố mẹ thứ mình muốn, tôi đã học được cách trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Sự ngoan ngoãn vâng lời của tôi khiến người ta yên lòng, tôi cũng rất vui vì điều đó nhưng khi nhìn lại thấy những đứa nhỏ nghịch ngợm đi chơi cả ngày.....tôi cũng rất muốn.

Nếu có thể quay về quá khứ, tôi sẽ chọn làm một đứa trẻ nghịch ngợm để bù đắp cho tuổi thơ có phần nhạt nhẽo của mình. Đắng lòng thay khi lớn lên tôi nhận ra rằng, những đứa trẻ hiểu chuyện cũng là những đứa trẻ ít được quan tâm hơn cả.

Sự nhạy cảm phát triển thành từ đây, lâu dần thành sự tự ti trong tôi. Đôi khi tôi lại thấy sự nhạy cảm cũng như các ra-da cảm nhận nguy hiểm. Chẳng hạn mỗi lúc bố mẹ chuẩn bị nổi nóng hay mắng tôi, tôi sẽ tự động trốn vào một góc thu mình lại và đếm số. Cũng nhờ vậy mà tôi học toán cũng không tệ. 

Trong cái góc nhỏ tạo thành từ cánh cửa và góc tường, tôi thấy bình yên đến lạ, mắt không thấy tai không nghe những lời dạy dỗ nhưng lại không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi không ngừng. Đôi lúc để giữ sự bình yên cho nó, tôi phải cắn môi lại để không bị khóc nấc lên.

Hồi bốn năm tuổi, tôi có biệt danh không biết từ đâu rơi xuống là Mít, mít trong mít ướt hay khóc nhè. Bởi hồi ấy tôi hay khóc nhiều còn đặc biệt khóc dai, vì tôi biết sẽ có người đến dỗ tôi. Nhưng rồi tôi lớn hơn một chút, chẳng còn ai đến dỗ tôi cả

Từ đợt đó đến khi lớn, số lần tôi khóc trước mặt người khác kể cả bố mẹ có thể đếm trên một bàn tay. 

Tôi trở nên nhạy cảm như hiện tại chắc cũng cảm ơn một phần ảnh hưởng từ mẹ - người rất tinh tế và biết cách nói chuyện.... với người khác. Dường như đối với người ngoài, mẹ tôi đặc biệt săn sóc, ví như đối với chị em họ của tôi.

Thuở ấy tôi ngây ngô lắm, thấy mẹ đối tốt với họ, tôi cũng muốn trở thành người xa lạ với mẹ. Mẹ là cả bầu trời của tôi và bây giờ cũng vậy. Nếu có thể nói về mẹ, tôi có thể kể 7749 ngày nhưng tiêu đề sẽ thành "The good bad mother" mất....


[Đôi lời của tác giả ]

Truyện chưa có kinh nghiệm viết, mong mọi người bình luận góp ý nhẹ nhàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro