Bạn mới,mình làm quen nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi bắt đầu một tình bạn lâu
bền của lũ con trai có lẽ là một trận đánh nhau quyết liệt hay cùng chơi một games nào đó . Vậy khi hình thành tình bạn thân( hay bff )ở lũ con gái thì có gì khác nhau?Có lẽ bạn thân là vừa nhìn đã có cảm tình với đối phương, cũng có thể là cùng chung số phận nên thấu hiểu nhau hay từ ghét đến khi thấu hiểu lại thành quý và muốn quan tâm đối phương,....Có rất nhiều cách để xây dựng một tình bạn gắn bó,thật sự chân thành.(Còn tình bạn thân khác giới thì chắc nó sẽ hình thành khi hay người có sự gắn kết và vượt lên cả tình yêu và không có khoảng cách về giới tính)

  -Ê sao không về nhà cậu mà cứ qua nhà tôi hoài vậy? Còn mang cả quần áo , đồ đạc qua nữa chứ?
  Nó nghe tiếng gọi cửa , bước chân ra là một đống đồ đạc lỉnh kỉnh của hắn bày bừa đầy phòng khách nhà nó nhìn mà thấy ớn.Vẫn chưa hết,hắn lái con xe exciter vào trong sân nhà nó rồi nhờ bà quản gia đóng cổng hộ.Bỏ chiếc mũ bảo hiểm to đùng ra,hắn vuốt nhẹ mái tóc (kiểu đầu nấm của mình) rồi tỏ ra ngầu lòi trước mặt nó. Mặt nó biến sắc,ánh mắt hơi đáng sợ,khóe miệng run run(nó chuẩn bị bốc khói).
   Hắn vẫn nở nụ cười bỡn cợt thèm đòn ấy ra mà nói :
  - Ô,bánh bao đem đồ vô cho tôi đi chứ,ngây ra như tây giẫm phải c*t thế?
    À tôi ở tạm phòng của Thành* nhá,tôi gọi điện em cậu bảo cứ ở phòng nó vì thỉnh thoảng nó mới về nên sợ bà ở một mình kêu tôi qua chăm....
   Nó trợn mắt,vất quyển sách đang đọc xuống ghế sofa và...hét lên:
   - Hey boy , tôi mệt mỏi với cậu rồi đấy,về nhà cậu đi,nam nữ không nên....
   Hắn ngắt lời nó:
  - Tôi là nữ,tiểu công túa...Mình cùng giới tính nhé.
    À mà đấy là nữ à, giờ mới biết luôn...
    Nó miễn cưỡng nhờ bà quản gia xách đồ hắn lên phòng em trai mình vì biết cãi nhau với hắn sẽ là một trận chiến không hồi kết. Nó ra hiệu bảo hắn ngồi xuống ghế,nó nhìn xe hắn một hồi lâu rồi hỏi:
  -Ô tô cắm rồi à? Chiếc xe ấy cậu thích lắm mà?
    Hắn cười:
   -Ờ...hơi tiếc nhưng không bán sao có tiền giúp cậu mua chuộc tên cảnh sát để moi tin về vụ giao thông của ba mẹ cậu ?
   Nó nhìn hắn , lòng cảm động:
   - Cảm ơn,vậy còn nhà cậu? Cậu định...
   Hắn liếc nó,khẽ cười:
  -Ngu,nhà ở có mình tôi lên tôi bảo bác tôi ở quê lên ở rồi,cậu nghĩ tôi bán ư?
  Nó cười ,  kéo tay hắn nói:
  -Ê,đi ăn đi , giờ cũng tối rồi,ra nhà hàng ăn nhé,chứ bà quản gia cũng già rồi mình không muốn bà vất vả nhiều...
   Hắn nghĩ thầm:"Muốn đi chơi cho khuây khỏa thì nói luôn ra còn làm bộ,ăn thì như heo chắc sợ quản gia không nấu kịp chứ lo gì cho bà ấy..."
   Hắn đồng ý,nó lên phòng thay đồ rồi nhanh nhẹn lên xe theo hắn ra nhà hàng gần đấy.
  (*À mình giới thiệu chút về nhân vật Thành nhé:Thành tên thật là Nguyễn Triết Thành là em trai song sinh của nó hiện được cô ruột đem qua Anh nuôi dưỡng và học tập.
  Hiện tại,tập đoàn Nguyễn Hạ cùng chi nhánh đều được cô ruột của nó quản lý)
 

  Vô chủ đề chính của chúng ta .
  
    - Ê sao cậu phóng nhanh thế,định tự sát hay đâm ai à?
  Tới nơi, nó lao nhanh xuống khỏi xe của hắn , mặt tái nhợt,không quên chửi tên vô nhân tính một trận.
   Hắn cười khểnh,bỏ mũ bảo hiểm rồi như một thói quen đưa tay vuốt tóc tỏ ra ngầu lòi khiến mấy chị nhân viên ngất ngây.
   
Vào quán ăn,nó vừa ngồi xuống thì bị một cô gái mặt khá sinh, chắc cũng chạc tuổi xô mạnh vai làm nó giật nảy mình,còn chưa kịp phản ứng thì hắn đập mạnh bàn,mắt trừng trừng nhìn như sắp ăn tươi,nuốt sống cô gái kia vậy.
  Cô gái kia chắc cũng không phải dạng vừa,nhìn cách ăn mặc là biết : áo khoác da màu đen,bò rách,giày cao gót thêm mái tóc cắt ngắn như con trai.Cô ta chống tay vào hông,nói như đe doạ:
  - Nhà hàng này tôi đã bao,khôn hồn thì...CÚT XÉO
   Nó,với khuôn mặt hiền lành nhưng giờ mặt đã biến sắc, nó đứng dậy và...:
  -Một con người có ăn có học sẽ không dùng từ CÚT XÉO mà họ thường dùng từ này nè...,à khoan cậu có học không nhỉ,nếu không tôi sẽ chỉ giúp cậu.
    Cô gái khi nãy tưởng nó thuộc dạng tiểu thư dễ bắt nạt giờ thấy bộ dạng nó lúc này cũng không khỏi kinh ngạc,đứng đơ như tượng gỗ,hắn quá hiểu nó rồi nên đứng bên cạnh vỗ tay để tăng thêm phần kịch tính thì chợt bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao của nó nên thôi.Nó liếc cô gái ngang ngược khi nãy rồi nói:
   - Đây, người có học sẽ dùng từ này thay cho từ cô dùng khi nãy , đó là từ...(Tay nó chỉ thẳng ra phía cửa) Biến ngay.
   Cô gái bắt gặp ánh mắt của nó thì chợt vui vẻ hẳn lên,cô ta cười thật to rồi nói:
   -Lâm Thạch Anh này lần đầu gặp người dám quát mình,cha tôi cũng chưa dám làm điều này,ha ha ha.
   Nếu được mong được làm bạn với cậu.Mình là Lâm Thạch Anh cứ gọi là Đá cho thân thiện(Thạch là Đá)
    Nó nở nụ cười,vui vẻ nói:
    -Gọi là Đá vì đầu cậu cũng cứng chả kém đá là mấy,đồ cứng đầu.Được , tôi - Nguyễn Hạ Vy từ nay sẽ là bạn của cậu.
   Hắn tưởng sẽ có đánh nhau ai ngờ....Vốn bản tính rất dễ cập nhập thời thế nên góp vui:
  -Hey girl,tôi Dương Minh Kiệt từ nay cứ gọi Vy là bánh bao cháy nhé cho thân thiện!
   Nó lườm hắn
   Cô vui vẻ gật đầu rồi lớn tiếng gọi đồ ăn ra đãi hai người.Trong lòng cô và nó rất vui vì đã tìm thấy một người bạn mới cho mình.Hai người vui bẻ nói chuyện,trao đổi về nick fb và cuộc sống của họ mà quên đi tên nam nhân trơ trẽn ngồi ăn mặc mọi thứ trên đời.

         ( Giới thiệu chút nha
    Lâm Thạch Anh-gọi tắt là cô:
        Tuổi16
         Cha mẹ vì vẫn theo suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ lên đẩy cô về ngoại không cho ở cùng.
          Học giỏi nhưng từ ngày bà ngoại mất trở nên hư đốn,tiền ba mẹ gửi về đều vào bar uống rượu.
          Bạn bè không có ai ngoài nó và hắn)
                   

   

  
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro