chương1 : mãi bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ông trời bất công với tôi như vậy?    * nó đứng trên ban công nhìn lên trời mà gào thét,than vãn *
Sau đó , nó cúi xuống và có ý định tự tử thì bỗng có đôi tay ấm áp , thân thuộc níu lấy nó.Nó không quan tâm ai đang giữ nó lại mà chỉ gắng sức thoát khỏi bàn tay ấy.
Nhưng nó chợt giật mình vì nghe có tiếng quát :
   - Nguyễn Hạ Vy , thôi ngay đi.
Phải , chính là hắn : " Dương Minh Kiệt " . Hắn lại gần , ôm chặt lấy nó . Nó không chống cự nữa mà bất giác òa khóc như đứa con nít .

Từ khi ba mẹ nó mất , nó như biến thành con người khác , suốt ngày nhốt mình trong phòng , không giao tiếp với ai .
Nó ân hận vì không thể báo hiếu cho ba mẹ thêm nữa . Và lúc ba mẹ qua đời nó cũng chẳng thể ở bên vì phải qua Anh du học .
Nó vẫn chưa hiểu vì sao không một ai báo tin cho nó biết ba mẹ nó mất . Khi từ Anh trở về nhìn bàn thờ mà nó không sao kìm nổi nước mắt . Bà quản gia tới vỗ về càng làm nó thấy cuộc đời mình thật khốn nạn .Nó chỉ biết do một tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của ba mẹ nó mà không ai nói người gây tai nạn là ai . Ngay tới cảnh sát giao thông còn giấu thì nó biết tìm ai để hỏi đây?
 
    Bên nó lúc này chỉ có hắn , tên thanh mai trúc mã , người nó cùng chơi , cùng khóc, cùng cười từ hồi thơ bé . Hắn là người hiểu rõ cảm xúc hiện tại của nó hơn ai hết . Hắn đang thực hiện lời hứa mà từ nhỏ hai đứa đã hứa với nhau : " Sẽ mãi bên nhau " .
  Hắn thì thầm bên tai nó , nói bằng giọng ấm áp :
    - Tôi sẽ mãi bên cậu , tôi hứa!
  Nó khẽ gục vào lòng hắn , lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc phía sau những giọt nước mắt đau khổ .
    Hắn nhìn nó cười nhẹ nhàng:
   - Cười lên đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà !
    Nó không nói gì nhưng có thể thấy bầu không khí đã bớt buồn hơn .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro