Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tooikim jiwoon, hôm nay nội nhờ tôi đi hái ít hoa nhài ở rừng để bà làm trà hoa nhài chữa bệnh cho ông. Vì nhà nghèo nên không có tiền nên phải dùng tới thảo dược nhân sâm bà thì bán quán mỳ tương được 10 rồi giờ bà cũng 76 tuổi rồi bắt bà lao động thì không tốt cho sức khoẻ. Tuần trước khi hái hoa nhài bà đã bị ngã may là không nặng lắm, nên tuần này bà nhờ tôi đi hộ. Vì nhà không đủ chi tiêu nên tôi chỉ được học đến năm lớp 7 là phải nghỉ học giữa chừng. Tính ra năm nay tôi phải lên lớp 11. A quên mất bà tôi tên supu ông tôi là machi. Vì nhà nghèo nên tôi chỉ có 3 bộ quần áo à không chính xác là 3 bộ váy, đi lên rừng thì hơi sợ nhỉ. Tôi mặc cái váy sát nách dài tới mắt cá chân, và đi một đôi guốc màu tím nhạt ngắn 2 phân, vì phải đi hái thảo dược nữa nên tôi phải mua theo cái rổ. Đi gần vào rừng, tôi cảm thấy sợ đi tiến sau vào trong có một con rắn tôi nảy rẫy lên hét
- nội ơi cứu con có rắn cứu con nội ơi
Nói xong con rắn đã đi đâu mất rồi từng bước chạm chạp sợ nó tôi đã dẫm phải vào váy mà ngã bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó:
- nhẹ tay thôi mà ahh
- câm miệng đi nếu không muốn chết
Tôi mừng rỡ chạy đến chỗ họ, và nói:
- anh kia ơi cho tôi hỏi chỗ hoa nhài ở đâu ah
- con kia mày là ai mà giám phá vỡ chuyện vui của tao, mày tin màu chết không
Người con gái đang được anh ta ôm
eo, chết tôi rồi lại gặp phải mấy đứa nhà giàu, tôi sợ hãi nói:
- a, xin lỗi không sao mấy người cứ tiếp tục đi tôi tự tìm cùng được
Lúc này hắn ta mới nói
- cô làm tôi mất hứng rồi làm sao đây
- xin lỗi
- cút mai tôi mất hứng rồi
Anh quay sang nói với cô gái bên cạnh, cô ta quay sang nói với tôi
- đàn bà đê tiện mày sẽ phải hối hận đấy
Tôi sợ hãi, chưa bao giờ tôi bị đụng phải bọn nhà giàu cả cô ta bắt đầu quay sang cãi với anh ta, tôi nghĩ đây là cơ hội nên chạy nhanh trốn vào góc cây gần đó. Anh và cô ta đã cãi nhau xong và anh ta đang bắt đầu tiến về phía trước, tôi thở dồn dập quay mặt lại thì anh ta đang trước mặt tôi và nói:
- phá huỷ chuyện tôi cô đền đi chứ!
- tại sao tôi chỉ muốn hỏi chút thôi mà
- một chút, việc đó khiến cô vào tù 8 năm đấy
- ai nói chứ
- không tin đúng không tôi gọi cảnh sát nhá
- khoan bây giờ anh muốn tôi làm gì???
- rất đơn giản thôi
- nói đi
- làm ô sin nhà tôi
- nhưng còn nội
- tù
- được rồi làm hằng ngày miễn tối về đúng không?
- ở luôn
- không thể
- tù
- nhưng cho tôi thời gian về gặp nội
- được, lên xe
- được
Đã về đến nhà tôi, tôi chạy nhanh vào gặp nội và nói:
- nội ơi nội cho con đi nhé
- đi đâu thế 
- con sẽ đi xa nội một thời gian
- thôi đừng đùa nữa
- con nói thật
- vậy con đi đâu
- con đi cùng....cùng.....cùng anh Béc anh Béc nói muốn cho con đi học
- được vậy tốt quá rồi con sắp quần áo đi
- vâng nội
Tôi chạy nhanh lên nhà lấy quần áo vào một cái túi vải nội mua cho từ hồi đi cắm trại đầu tiên cùng lớp, đi xuống dưới nhà nội đã đứng chờ tôi và nói:
- đi học vui vẻ nhé nội sẽ nhớ con nhiều lắm
- dạ nội con cũng nhớ nội nhiều lắm
- đây là 5 hộp tokbocki ăn cho đỡ nhớ nội nhé mỗi hộp sẽ có điều bất ngờ của nội
- cảm ơn nội ạk
- còn đây là mấy hào của nội già rồi còn có tưng đây hào con lấy tiêu nhưng gì cần mua nhé đừng phung phí nhé( chú thích: 1 hào bằng 1 đồng nha)
- vâng thưa nội
Tôi cất hộp tokbocki vào túi còn túi hào kia tôi thật không nỡ nhận vì đã nói dối nội, tôi chào nội
  - nội ơi
- sao con
- đến giờ rồi con đi đây
- được con đi vui vẻ cẩn thận trong việc học nhé hằng tuần phải gửi thư cho nội biết đó nha
- dạ nội con yêu nội nhiều lắm nội ạ
- nội cũng yêu con
- chào nội
- chào con
Tôi ôm nội một cái thật chặt rồi chạy một mạch vào xe, vào xe tôi nói:
- tôi ở đó đến bao giờ
- 1 năm
- được
Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Đã đến nơi, tôi ngơ ngác nhìn ngôi nhà thật đẹp nó phải to gấp trăn lần nhà nội sân nhà này hồ bơi nữa có cả vườn cây và bể cá nữa đẹp quá đi mất. Khi bước vào nhà tôi còn lác con mắt hơn nó thật là rộng và to để đôi guốc dưới đó tôi đi vào nhà không hạt bụi không sợi tóc. Anh bắt đầu lên gác
--------hết chuyện-----
Quên jiwoon rất giỏi tiếng anh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro